-Anh ơi, tặng anh cái bông nè.
Ngày nhỏ, em thường trốn ra sau vườn hồng mà khẽ khàng lấy đi một bông hoa. Hoa hồng thì có gai, chúng đâm vào da thịt em, làm em đau đến phát khóc. Nhưng dù cho chiếc mũi cứ sụt sùi mãi và đôi mắt có đẫm nước làm nhòe đi cái vẻ đáng yêu thường ngày thì em vẫn cặm cụi cắt đi từng chiếc gai nhọn, em bảo em sợ chúng làm đau tôi. Chao ôi, cái miệng nhỏ này ăn nói thật khéo quá.
Hôn lên những ngón tay đỏ lựng có chút ứa máu tươi, em cười khúc khích trong khi đôi mắt lại ầng ậng nước. Tôi xoa mái đầu em, khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu thơm tho, tôi nói với em rằng em hư lắm khi lấy đi cành hoa trong vườn. Em lại không vừa ý, liền chui vào lòng tôi mà bảo rằng em là đứa trẻ ngoan của tôi, cắt đi một cành hồng thì mẹ cũng không mắng đâu.
-Thế sao mẹ lại không mắng Yoongi? Chẳng phải lần trước bị mẹ đánh đau hết cả mông hay sao?
Tôi hỏi, lần trước quả thật rất xót xa, em chạy sang tìm tôi với gương mặt toàn là nước mắt, chiếc mũi sụt sịt đỏ ửng lên trông thương lắm cơ. Mà tôi vốn dĩ thương em từ xưa đến giờ, ai lại nỡ lòng nào làm Yoongi đáng yêu phải nức nở chứ. Hãy nhìn vào gương mặt của em mà xem, mềm mịn hệt như những chiếc macaron vừa ra lò, ôi thôi lỡ thương em nhiều quá rồi.
Em hờn dỗi ngắt lòng bàn tay đang bọc lấy tay em. Chuyện hôm ấy, em cũng lén lấy đi một cành hồng. Bông hồng ngày ấy thực đẹp, nó nở rất rực rỡ lại còn có chút hương thông ám trên quần áo em. Yoongi của tôi đã ôm nó suốt đường đi cơ mà, tuy chỉ cách nhau có một chiếc rào chắn nhưng hai bên chúng chính là vườn hồng nhà em và mấy cành ly trắng của nhà tôi. Chúng quả là một khoảng cách đầy hương thơm và mật ngọt đấy.
Hai đứa trẻ nghịch ngợm thường ngắt đi những đóa hoa mà tặng cho nhau, chẳng những thế còn gửi gắm biết bao những tình cảm thầm kín vào những nụ hoa vừa nở và khi trao vào tay người còn lại thì có lẽ chiếc hoa ấy sẽ chẳng bao giờ tàn đâu, em nhỉ. Từ ngày đó đến bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ được liệu hai chúng tôi đã lấy đi bao cành hoa trong vườn nhà nữa, chỉ biết rằng bất kì quyển sách nào trong phòng sách đều có một đóa hồng và một bông ly trắng được ép kĩ càng. Bởi lẽ chúng đều là những kỉ niệm ấu thơ của cả hai chúng tôi cơ mà.
-Cây hoa này là em tự trồng đấy, anh thấy có đẹp không? Nếu thấy đẹp thì SeokJin khen em đi.
Em chìa má nhỏ ra trước mắt tôi sau khi vô cùng phấn khích mà khoe rằng cành hoa này em tự tay "nuôi" nó lớn. À, ra là muốn được hôn vào má à. Tôi mỉm cười, bảo rằng rất đẹp. Em nhỏ liền cười khúc khích, không chờ được mà hôn tôi mấy cái. Tôi hỏi rằng tại sao lại hôn anh. Em liền giả vờ ngây ngốc, đôi má phúng phính phồng lên như được chèn vào hai chiếc bánh bao nhỏ, còn môi xinh mềm thì cứ chu chu ra, thấy ghét lắm cơ.
-Anh là của em mà, muốn hôn lúc nào mà chẳng được cơ chứ.
Năm đó Yoongi của tôi chỉ mới có 8 tuổi thôi mà đã đáng yêu thế này rồi cơ đấy. Tôi cười đắc ý mà hôn em liền liền. Em nhỏ nằm lăn ra nền cỏ, vắt tay ra sau đầu mà ngắm nhìn bầu trời lặng trôi. Em chỉ tay lên trời, ngón tay xinh xinh giả vờ chạy trên những đám mây, lúc thì tảng mây này có hình con chó nhỏ, hay cũng là hình con mèo con. Tôi nằm cạnh bên em, đưa mắt nhìn theo những đám mây với đủ hình thù khác nhau được vẽ nên bởi em. Tôi gặng hỏi.
-Thế anh và em ở đâu trên bầu trời này?
Em lồm cồm bò dậy, ngồi cạnh bên tôi với chiếc vòng hoa bằng lily trắng trên mái tóc, em vẫn cười, vẫn là nụ cười "kẹo dẻo bọc đường" ấy. Em chỉ tay vào ngực trái rồi nói.
-SeokJin hyung ở đây này. Còn Yoongi hử? Ừm thì Yoongi ở đó.
Em nằm lên người tôi, để tôi ôm em vào lòng rồi hôn lên hai cái má phúng phính. Ôi, yêu em sao cho vừa đây hở em. Đáng yêu thế này thì tôi sợ tôi lại sắp nuốt em vào bụng mất thôi. Tôi chẳng phải sói xám nhưng cừu non xinh xắn thế này thì ngại gì mà không cưng nựng cơ chứ.
-SeokJin, em muốn hôn hôn.
Em chu môi nhỏ hồng hào như que kẹo. Ây khoan đã, mẹ bảo là hôn môi sẽ có em bé đấy. Nhưng tôi chỉ cần bé Yoongi thôi. Vì Yoongi của tôi ngoan nhất nha.
-Không sợ sinh ra em bé sao, hử Yoongi?
Em có chút giật mình. Nằm trên cỏ xanh mềm, em chống cằm mà đăm chiêu một hồi lâu. Ánh mắt em hướng về phía xa xa, ừ thì là suy nghĩ đấy.
-Có sao đâu. Sau này chúng ta chơi trò gia đình sẽ chẳng cần phải dùng gấu bông nữa.
Em cười ngốc. Hai tay ôm lấy gương mặt tôi, để bốn mắt nhìn nhau một hồi. Em khẽ khàng hôn lên môi tôi. Tôi đã bị một cậu nhóc 8 tuổi lấy đi nụ hôn đầu tiên. Nhưng không hẳn là vậy bởi vì khi mẹ Min sinh Yoongi ra được vài tháng thì em ấy đã hôn tôi rồi. Còn cười khúc khích nữa cơ. Đúng là duyên số từ ngày nhỏ đã có rồi nhỉ.
-Yoongi. Anh nghĩ là anh thích em lắm ấy.
Em chống cằm, đôi mắt cười đến độ chỉ như hai sợi mẹ thêu lên con gấu híp của tôi. Em nằm hẳn ra đất, nhìn lên trời rồi nói.
-Em nghĩ là em cũng thích anh. Từ khi em thấy anh là em đã thích rồi.
Thì thầm vào tai nhỏ.
-Ừ thì khi vừa thấy em, anh cũng liền thích em.
Ngay lúc này đây, em nằm ngắm nghía cái bức tranh tôi vẽ hai đứa trẻ nằm trên cỏ, đứa lớn hơn tay cầm một nhành hồng, còn em bé nhỏ thì đầu đội một vòng hoa ly trắng. Hoài niệm nhỉ, chúng tất đều là những điều dần dà hình thành câu chuyện tình của chúng tôi-một câu chuyện tình dài từ thưở lọt lòng em nhỉ? Tôi hỏi em.
-Có muốn cùng anh hôn hôn không đây?
Em cười. Xoay người đặt bức tranh lên trên bàn rồi ôm lấy cổ tôi, ánh mắt rất có sức hút chạm vào đôi đồng tử của tôi, em khẽ cười rồi bảo.
-Môi đây, anh mau hôn đi.
--------
300410
Surun
BẠN ĐANG ĐỌC
[ksj x myg] Hồng đỏ cho anh, ly trắng cho em
Fanfiction-anh, tặng anh cái bông nè. -vậy anh tặng anh cho em nhé. [do not reup] Surun ; 200410 200414