Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình viết đồng nhân văn. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Rất mong những nhận xét chân thành từ mọi người. Thấy hay thì hãy ủng hộ mình nhé.
.....................
Phong Tín rời đi rồi, thật sự đã đi rồi...
Cha mẹ Tạ Liên cũng thế, bỏ y lại, cùng đi rồi...Binh lính Vĩnh An tìm đến nhà của vị thái tử Tiên Lạc, bắt y đi...
Sau khi Tạ Liên bị bắt, đám hoàng tộc Vĩnh An dần tìm được Phong Tín, cũng đem hắn về giam giữ cùng với thái tử.
Thái tử điện hạ, tự sát trong căn ngục tối om, ngay trước mắt Phong Tín.
Phong Tín bị bọn chúng phế đi võ công, thả ra ngoài, không giam giữ nữa.
Lang thang trên đường, hắn gặp một đám côn đồ bắt nạt một đứa nhỏ liền không nghĩ ngợi chạy đến giúp đỡ. Nhưng hắn đâu nhớ rằng, hắn hiện giờ đang là một phế nhân, không có võ công. Phong Tín bị đám côn đồ đánh một trận tơi tả, gãy mất một chân. Bọn chúng còn chưa tha, đổ một ít độc dược lên mắt của hắn, làm cho đôi mắt hắn từ giờ không thể nhìn được nữa.
Phong Tín từ lúc đó đã triệt để trở thành một phế nhân. Hắn ngày ngày lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm cái ăn qua ngày.
Tối đến, hắn tìm một góc hẻm, tựa lưng vào tường, rồi đi ngủ.
Xung quanh Phong Tín cũng có một vài người hành khất cùng đến nghỉ ngơi.
"Mộ Tình... hức...ngươi... đừng bỏ rơi chúng ta... hức ... có được không...". Nói rồi, hắn nức nở khóc trong khi ngủ, được một người khác lay tỉnh...
...............
Một buổi tối, Phong Tín ngồi dưới một mái hiên, chiếc bát mẻ mất góc đặt ở phía trước, trong bát chỉ có vài đồng lẻ. Tối nay, lại đói rồi...
Mưa bỗng nhiên nặng hạt, thế là hắn không về con hẻm đó nữa, dứt khoát ngủ ở đây luôn.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân trầm ổn bước đến gần hắn, là của nam nhân, âm thanh thập phần quen thuộc, cho vào chiếc bát mẻ một thỏi bạc. Phong Tín càng cúi đầu thấp hơn, do dự mà gọi:
"Mộ Tình... có phải, có phải là ngươi không...?"
Nam tử trước mặt hắn, lập tức quay đi, bước chân hoảng loạn. Phong Tín loạng choạng đứng lên, dự định đuổi theo nhưng bỗng đứng yên, mặc cho nước mưa thấm ướt bộ quần áo duy nhất của hắn, mặc cho những vết thương trên cơ thể trở nên đau đớn vì dính phải nước.
"Chờ... chờ một chút..., làm ơn..."
Hắn mong muốn được 'nhìn' Mộ Tình một lát, muốn một lần cuối ghi nhớ khuôn mặt này, khắc ghi thật sâu trong lòng... Mộ Tình quay lại nhìn thật kĩ người trước mắt.
"Ngươi... làm sao lại trở thành thế này... Ta...ta đưa ngươi về Tiên Kinh..., giúp, giúp ngươi trị thương..."
"Không cần đâu, ngươi nên để ta tự sinh tự diệt thì hơn. Nhưng mà, cho... ta 'nhìn' ngươi một lát, được không?"
Mộ Tình cầm lấy hai bàn tay của Phong Tín, đặt chúng lên khuôn mặt mình. Phong Tín hắn không nhìn được, sờ loạn một hồi, cũng chẳng hình dung được người này đã thay đổi như thế nào. Lòng hắn chùng xuống, thất vọng lui về dưới mái hiên, tiếp tục ngồi đó, đợi mưa tạnh. Mộ Tình khuyên nhủ hắn theo y về Tiên Kinh, y giúp hắn chữa đôi mắt, giúp hắn đi lại bình thường nhưng hắn một mực từ chối. Người hắn một mực tâm niệm, giờ đã là Huyền Chân tướng quân cao cao tại thượng, trong lòng y, nào có chỗ dành cho hắn chứ. Phong Tín không muốn mắc nợ ân tình, cũng không muốn một phế nhân như mình cản trở con đường thăng tiến của y.
Mộ Tình tiến đến, bắt lấy cánh tay của hắn, kéo hắn vòng qua người, định quay về Tiên Kinh. Nào ngờ, Phong Tín cật lực dãy dụa, muốn thoát ra. Mộ Tình dứt khoát đưa một tay ra sau gáy của hắn, đánh mạnh vào. Phong Tín ngất đi, đầu hắn tựa lên vai y. Mộ Tình cảm nhận được một giọt nước ấm nóng sượt qua vai. Đó không phải nước mưa. Nước mưa, lạnh lẽo lắm, không như nước mắt đâu...
...............
Biết Phong Tín không muốn về Tiên Kinh, Mộ Tình đưa hắn đến một khách điếm, xử lý các vết thương ngoài da, thay cho hắn một bộ bạch y. Y nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc của hắn ra, tránh cho đầu bị cộm rồi đỡ phần đầu của hắn đặt lên gối. Xong xuôi, y ngồi bên mép giường, nhìn ngắm khuôn mặt Phong Tín, không khỏi có chút đau lòng. Y đã bỏ mặc thái tử điện hạ và hắn, khiến hắn lưu lạc đến bước đường này. Hắn bị phế đi võ công, phế đi một chân, mắt bị độc đến mù lòa, ngày ngày phải sống chung với đám hành khất. Tính khí của hắn lại có phần bốc đồng, có lẽ, những vết thương này là hằng ngày hắn bị những người khác đánh.
Mộ Tình nghĩ ngợi một lúc, liền đứng dậy, đi xuống trù phòng của khách điếm, nấu một ít cháo, đem lên phòng.
Y thẫn thờ ngồi đợi Phong Tín tỉnh dậy, tay vân vê dây buộc tóc màu trắng của Phong Tín, lướt qua những hạt bụi còn vương trên nó.
Dội một ít nước lên, y nhẹ nhàng giặt nó, phơi khô rồi cất kĩ, định bụng sẽ giữ lại, không trả cho Phong Tín.
Phong Tín vừa tỉnh dậy cũng là lúc Mộ Tình bước vào phòng. Do đêm qua trời mưa, hắn lại là thân thể phàm nhân, vì thế mà phát sốt. Mộ Tình đem chén cháo vẫn còn ấm đảo đều. Y múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Phong Tín. Hắn cũng đã không ăn uống một ngày rồi, bây giờ lại còn phát sốt. Thế nên hắn ngoan ngoãn để Mộ Tình đút cháo.
Phong Tín không ngờ rằng, cơ thể của mình lại yếu như thế, chưa ăn được hết chén cháo đã thấy đau đầu, thần trí bắt đầu không tỉnh táo nữa.
Mộ Tình thấy vậy, y lấy khăn lau miệng cho hắn rồi ôm hắn vào lòng. Y để đầu của Phong Tín tựa vào lồng ngực mình, thì thầm bên tai hắn:
"Thật xin lỗi, lại để ngươi đợi lâu như vậy. Suốt mấy tháng nay ta đều cố gắng tìm ngươi. Sau này... sau này sẽ không bao giờ để ngươi chịu khổ nữa. Phong Tín, ta yêu ngươi".
Phong Tín lúc này tuy không được tỉnh táo nhưng vẫn nghe được toàn bộ những lời Mộ Tình nói. Phong Tín mấp máy môi. Thấy vậy, Mộ tình ghé sát tai xuống, nghe được:"Ta cũng thế, cũng rất rất yêu ngươi..."
-Hoàn-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] đồng nhân văn - Tổng hợp oneshot -
Short Story• Truyện gốc: Thiên quan tứ phúc. • Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. • Tác giả đồng nhân: Hannje.