Mặt trời bắt đầu lặn, đêm khuya vắng vẻ cũng đã xuất hiện. Trả lại cho thời gian những im lặng cũng với những tiếng gió lạnh buốt dọc qua khe cửa sổ, gã âm thầm nhìn chúng rồi phà một hơi khói thuốc thật dài. Đêm nay gã lại bạn tụ với cái gạt tàn màu xám tro, như cuộc đời gã vậy.
Ánh trăng lấp lánh nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, khói thuốc mờ mờ ảo ảo vương vãi khắp phòng. Gã chậm rãi kéo lê gạt tàn về phía mình, ánh mắt thả hồn trên ánh đèn lắp ló ở dưới tầng nhà trọ cũ rích..
- Jimin, mau đi lấy điếu thuốc khác. Nhanh lên !
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có gã ngồi thờ thẫn ra đấy, tiếng gọi tên em vẫn văng vẳng trong căn phòng tĩnh mịch. Gã thở hắt một cách thật nặng nề.
Đêm nay, gã lại nhớ em rồi.
Đêm nay, gã muốn ôm em, trao cho những lời nói mật ngọt mà gã giấu nhẹm trong tim.
Và đêm nay, gã đã khóc.
Gã khóc cho mối tình mỏng manh như tờ giấy trắng, gã khóc cho những đau thương của em và chính gã. Những bộn bề lo âu mà em từng gánh, từng chịu đựng mặc dù gã biết những nỗi đau ấy là gã ban tặng cho em.
Vùi thật mạnh điếu thuốc trên tấm gạt, khói thuốc nghi ngút dập tắt nhanh đến một cách bất ngờ, chỉ để lại hình bóng mập mờ của em trong mắt gã.
Em thật đẹp, đẹp như tiên tử của lòng gã.
Gã vẫn còn nhớ rất rõ cái nụ cười trẻ con đó, nhớ từng lời nói, giọng ca mà em một lòng dành cho gã. Những cái ôm ấp triều mến ngày nào, những vụn vặt trong chính căn nhà nhỏ mà em luôn biến tấu nó thành một bức tranh lãng mạn dành cho gã. Gã luôn nhớ và tha thiết những lời yêu mà em nói với gã, nhưng gã thật ngốc khi vô tình không chú ý đến. Gã luôn làm em buồn, làm em khóc.
Nhưng nay đã còn đâu, mất hết rồi. Gã mất em thật rồi, chỉ còn lại những giọt lê lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của gã cùng với trái tim tan vỡ.
Em lặng lẽ bước đi trong tiềm thức, rơi xuống biển sâu, mặc kệ gã van xin cầu khấn em thế nào. Chỉ biết rằng trong mơ, gã thấy em, thấy em mỉm cười với gã nhưng gã cảm nhận rằng em với bóng lưng gầy guộc, cô đơn và lạnh lẽo. Tim gã thắt lại, chỉ muốn chạy đến ôm em, nói lời xin lỗi muộn màng với em. Và rồi có lẽ gã đã chậm vài bước, em biến mất trong trời xanh biển lặng. Giữa những cơn sóng xô vập vờn, hình bóng em không còn, một chút cũng không.
- Làm ơn, đừng rời xa tôi...
Gã thức giấc trong bàng hoàng, ánh đèn mập mờ vẫn còn đó, chỉ tiếc là em không còn mà thôi.
Giữa đêm trời khuya tĩnh lặng, khói thuốc phì phèo lại bốc lên, viết thành tâm trạng u buồn không tả xiết. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống nên đất cùng với nỗi đau của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
-vmin • điếu thuốc lá và em •
RandomÁnh trăng lấp lánh nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, khói thuốc mờ mờ ảo ảo vương vãi khắp phòng. Gã chậm rãi kéo lê gạt tàn về phía mình, ánh mắt thả hồn trên ánh đèn lắp ló ở dưới tầng nhà trọ cũ rích.. - Jimin, mau đi lấy điếu thuốc khác. Nhanh lên !