Chuyện lúc nhỏ của Thiệu Quần và em họ anh ấy

5.6K 255 48
                                    

[Lúc này Cẩm Tân 4 tuổi, Thiệu Quần 8 hoặc 9 tuổi]

"Anh trai." Triệu Cẩm Tân từ phía sau ôm lấy cổ Thiệu Quần, cả thân thể đều nằm sấp lên lưng Thiệu Quần, đầu nhỏ dụi cổ hắn.

"Chơi với em."

"Đợi một chút." Ngón tay Thiệu Quần không ngừng ấn vào bảng điều khiển game, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV.

"Chơi với em đi, chơi với em đi mà." Triệu Cẩm Tân lắc lắc cổ Thiệu Quần: "Chúng ta chơi lái ô tô nè, chơi chèo thuyền nè."

"Đã nói đợi một chút, anh đánh xong ván này đã." Thiệu Quần không kiên nhẫn lắc lắc đầu, muốn tách khỏi cánh tay đang lắc lư cổ mình của Triệu Cẩm Tân, trò chơi đã đến cấp độ cuối cùng, mắt Thiệu Quần thậm chí không dám liếc một chút về phía bên cạnh.

Triệu Cẩm Tân bĩu môi, nhìn chằm chằm ót Thiệu Quần một lúc rồi nhảy xuống khỏi lưng hắn, chạy đến ổ điện, nhổ phích cắm TV.

Màn hình TV tối sầm, Thiệu Quần kêu lên một tiếng, tức giận gào to: "Triệu Cẩm Tân, em làm cái gì vậy hả, muốn ăn đòn phải không!"

Triệu Cẩm Tân ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay còn đang cầm bằng chứng phạm tội là cái đầu cắm TV, ánh mắt tràn ngập tủi thân, đầu rũ xuống nhỏ giọng nói: "Anh nói chơi với em mà."

"Anh sắp thắng rồi! Coi anh có dám đánh em không!" Thiệu Quần nhảy dựng từ dưới đất lên.

Triệu Cẩm Tân vừa thấy tình hình không ổn, liền đứng lên xoay người bỏ chạy, nhìn chân ngắn chứ chạy trốn không hề chậm chút nào.

"Đứng lại cho anh!" Thiệu Quần lập tức đuổi theo, hắn so với Triệu Cẩm Tân cao hơn một cái đầu, vừa mới chạy ra khỏi phòng liền bắt được nhóc, chặn ngang đem nhóc con bế đứng lên, làm bộ muốn ném Triệu Cẩm Tân xuống hồ nước.

Triệu Cẩm Tân sợ đến mức khóc lớn kêu lên: "A a huhu anh trai, em sai rồi huhu.."

"Sai thì phải bị phạt!"

Triệu Cẩm tân khóc nức nở kêu to: "Anh, em sai rồi hu hu.."

"Thiệu Quần, con đang làm gì đó!"

Sau lưng truyền đến một giọng nói uy nghiêm.

Thiệu Quần rụt cổ lại, quay đầu nhìn thấy ba của hắn, hắn mau chóng thả Triệu Cẩm Tân xuống.

"Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được phép ăn hiếp em trai!" Thiệu tướng quân đập vào đầu Thiệu Quần một cái.

"Ai ăn hiếp nó, là nó rút đầu cắm TV của con trước!" Thiệu Quần oan ức kêu lên.

"Không lo làm bài tập chơi trò chơi cái gì, con còn dám lý do lý trấu?"

"Đang nghỉ hè con chơi một chút có sao đâu, chị cả nói con có thể chơi mà."

"Chị cả mày còn phải nghe lời bố mày đây, không cho phép chơi nữa!"

Thiệu Quần tức giận đến đỏ cả mặt, xoay người rời đi.

Triệu Cẩm Tân đứng ngơ ngác trong chốc lát, liền chạy theo, kéo lấy tay Thiệu Quần: "Anh, đừng nóng giận mà."

"Tránh ra." Thiệu Quần tức giận gạt tay nhóc.

Triệu Cẩm Tân dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay Thiệu Quần: "Anh trai, chơi cùng với em đi, em sẽ không nói với bác đâu."

"Cút đi, đều tại em hại anh." Thiệu Quần mím môi, vẻ mặt tràn đầy tức giận.

"Anh trai......" Triệu Cẩm Tân nhỏ giọng nói: "Anh đừng giận em nữa, em hát cho anh nghe nha, còn cùng chơi với anh nữa."

Thiệu Quần cúi đầu nhìn nhóc, nhịn không được cười một tiếng, mặt giãn ra: "Chơi cùng cái rắm."

"Nhưng em vẫn sẽ chơi cùng anh nha, em thích cùng chơi với anh." Triệu Cẩm Tân hướng hắn cười ngọt ngào.

Thiệu Quần liền mềm lòng: "Quên đi...... Muốn chơi trò trẻ con gì đây."

"Chúng ta chơi lái ô tô đi! Yahh~~" Triệu Cẩm Tân lôi kéo Thiệu Quần chạy về phòng mình.

Thiệu Quần vừa đi vừa nghĩ, vì cái gì thằng nhãi con này vừa phá trò chơi của hắn, mà hắn lại còn phải chơi cùng với nó ......

Chuyện thuở nhỏ của Thiệu Quần và Triệu Cẩm TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ