Chương 9: Con rối

2.4K 112 37
                                    

"Ban ngày ban mặt, phu thê hai người... thật biết cách làm người ta mù mắt."

Giọng nam nhân trầm bổng cất lên, mang vài ý trêu chọc. Nhếch cao khoé miệng nhìn người nọ, Kim Jiwon một tay ôm lấy eo cậu, đầy tình tứ mà siết chặt chẽ.

"Ra là Koo tổng, đến sớm như vậy, tôi còn tưởng cậu đang đi mua sắm với cô nào chứ. Tác phong ngày càng chuyên nghiệp a, bái phục bái phục."

"Kim tổng, quá khen rồi." Y cười, một nụ cười lạnh lùng tựa băng, ánh mắt tuy lãnh đạm nhưng khi lướt qua cả thân thể cậu lại như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. "Kim thiếu phu nhân... à không, là phó tổng Kim mới đúng, xin chào!"

Kim Hanbin dịu dàng cười với y, mặc cho nam nhân trước mặt đã từng có hiềm khích với cậu: "Chào Koo tổng."

"Đi đi, đi thôi." Kim Jiwon vẻ mặt đầy khó chịu, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

_______

"Vợ này!"

"Gì chứ?" Hanbin ngước nhìn nam nhân khó chiều kia, hắn đang tựa lưng ở cửa, dường như trong lòng dâng trào phẫn nộ. "Sao anh cứ đứng đó mãi thế, có chuyện gì quan trọng cần thương lượng với tôi?"

"Hôm nay vợ cùng tên Koo Junhoe kia trò chuyện thân mật gì trong nhà vệ sinh? Chồng chỉ hận không thể trực tiếp xông vào phá hai người thôi đó."

"Kim tổng, anh đừng đùa nữa được không?" Kim Hanbin cau mày, cậu không hài lòng nhìn hắn trẻ con giận dỗi. "Tôi với anh ta đã chấm dứt hoàn toàn. Vả lại, bản thân tôi đối với anh là gì, anh cũng đã rõ."

"Cậu, con mẹ nó cậu khá lắm." Kim Jiwon đấm một cú thật mạnh vào cửa. "Cả buổi hôm nay, cậu tưởng tôi mù sao? Hai người ở dưới một lớp bàn trêu ghẹo nhau, rồi lại anh anh em em cùng vào chỗ đó, ai biết được đã xảy ra chuyện chó má gì, hả?"

"Anh im miệng cho tôi." Cậu cho hắn một cái bạt tai, nhìn Kim Jiwon một thân run rẩy, hai mắt đỏ rực như sắp phát điên. "Cho dù là thế, anh cũng không có quyền quản lí tôi. Nên nhớ rằng, chúng ta là hôn nhân hợp..."

Chát!!!

"Phải, con mẹ nó, chúng ta là hôn nhân hợp đồng." Hắn nổi điên, tát cậu một cú. "Con mẹ nhà cậu, giờ cậu đi với thằng đó, ngủ với nhau, tôi cũng đéo thèm cản nữa. Cút!"

Kim Hanbin tuy thân thể cao gầy, chắc chắn, nhưng lãnh một đòn của Alpha mạnh mẽ như thế, là ai cũng không thể đứng vững nổi. Cậu ngã sõng xoài trên mặt đất, một bên má dần chuyển sang đỏ bừng như lửa. Khoé miệng rớm vài tia máu, cậu loạng choạng đứng dậy.

"Kim Jiwon. Hãy nhớ cho kĩ rằng hôm nay anh đã làm gì với tôi."

Hắn chỉ thẳng ra cửa: "Cậu cút!"

Kim Hanbin không nán lại, nói xong câu cuối liền rời đi.

Choảng, choảng.

Lửa giận phừng phừng, Kim Jiwon phát tiết liền đập phá đồ đạc trong phòng. Đám nhân viên ở ngoài bị doạ sợ, chưa bao giờ Kim tổng nhà mình lại giận đến như vậy. Mà ban nãy Kim thiếu phu nhân cũng thật đáng thương a, gương mặt hoàn mỹ như vậy lại bị đánh cho đến trắng bệch, miệng chảy máu, nhưng vẫn vô cùng diễm lệ. Quả là tiểu mỹ nhân nhà họ Kim a!

...

"Kim Jiwon, chúng ta...kết thúc đoạn tình cảm này đi."

"Tại sao, Eunji, tại sao chúng ta lại phải kết thúc? Nói cho anh biết đi, anh đã làm sai ở đâu?"

"Anh Jiwon luôn đối tốt với em ... Vô cùng tốt..." Cô nữ sinh cười với hắn, một nụ cười đã dần khác, ngày một khác. "Là em sai, em đã sớm hết tình cảm với anh rồi..."

Là em sai, em đã sớm hết tình cảm với anh rồi...

"Thằng khốn!" Kim Jiwon mạnh bạo đấm, chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, tay hắn cũng chảy ròng ròng máu.

"Koo Junhoe, mày luôn cướp mọi thứ từ tao... Kim Jiwon tao sẽ không đời nào tha cho mày, không đời nào!!!"

...

Đêm nay, hắn không về nhà. Cha mẹ Jiwon tuy đã quen cảnh hắn qua đêm chơi bời, nhưng kể từ sau khi kết hôn, hắn cũng không ra ngoài phiêu bạt thêm một lần nào cả.

Kim Hanbin thẫn thờ ngồi bên cửa, má cậu sưng tấy, được che đậy bằng một miếng băng gạc nhỏ bé, rất sơ sài. Như ngầm hiểu ra chuyện xấu, bà vỗ vai cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Con dâu, hay con lên phòng ngủ trước đi, ha? Con bị đau, cứ ngồi như vậy sẽ rất khó chịu."

Kim Hanbin thất thần nhìn bà, ánh mắt thập phần mệt mỏi: "Vậy con xin phép cha mẹ. Cha mẹ nghỉ sớm, thức khuya không tốt cho sức khoẻ."

"Con mau ngủ đi, mí mắt nặng trĩu cả rồi kìa..."

Từng bước lại từng bước, Hanbin nặng nề trở về phòng ngủ. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trong đầu trống rỗng, Hanbin mặc cho thời gian trôi đi, bản thân lại tịch mịch, cô quạnh đến chẳng tài nào ngủ được. Đã có lúc, cậu thực sự muốn buông bỏ tất cả.

"Koo Junhoe xin thề sẽ làm tất cả những gì Kim Hanbin muốn, thậm chí là hái sao trên trời..."

"Anh yêu em, Hanbin, chúng ta hãy cùng kết hôn nhé..."

"Kim Hanbin, anh muốn em... Anh muốn em là của anh, tất cả..."

Người ấy đã từng là một đoạn tình cảm của cậu. Đã từng yêu nhau đến sâu đậm, yêu đến mức mà Hanbin nghĩ bản thân sẽ không thể kết hôn với ai ngoài người này. Chấp niệm ấy quá lớn trong lòng cậu, để rồi khi y mang cậu từ thiên đường mơ mộng một phát ném xuống địa ngục u tối, Hanbin mới hiểu.

Thì ra, bản thân chỉ là một con rối nhỏ, mặc người đời chơi đùa.

Cậu từng nghĩ, mình đã có tất cả. Có cha mẹ che chở, có y yêu thương, như vậy chẳng cần gì hơn nữa. Nhưng, người thương cậu nhất lại chính là người lừa dối cậu, lừa dối một cách hoàn hảo.

Hanbin cười, mặc cho khoé miệng chảy máu, mặc cho tư vị chua xót có dâng trào trong tim.

/Cạch/

Người Kim Jiwon nồng nặc mùi rượu, hắn đã say đến độ gần như bất tỉnh. Vội vàng đỡ lấy hắn, Hanbin dìu Kim Jiwon về giường của họ.

Tay hắn bị thương rất nặng, vết máu đã khô, thậm chí còn không được băng bó sơ qua một chút. Cậu lấy dụng cụ y tế rửa vết thương cho hắn. Kim Jiwon tuy say, nhưng hắn không ngủ, chỉ nằm yên cho cậu băng bó cho mình.

"Anh xin lỗi, em à..."

Kim Hanbin bị một câu xin lỗi của hắn doạ sợ, cậu không vội trả lời, chỉ chuyên tâm băng cho hắn.

"Thứ lỗi cho anh, anh không nuốn làm em buồn... Anh xin lỗi... Đừng giận..."

"Tôi không giận anh, đừng xin lỗi nữa. Mau nằm yên để tôi xem vết thương."

"Anh xin lỗi... Em đừng giận anh... Son Eunji... Eunji của anh..."

***

Chuỗi ngày ngược Hanbin của chị em xin được phép bắt đầu...

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ