một chú oneshot 19+ dành cho changsung, lâu rồi mình không viết kiểu vậy nên không biết sẽ ra sao nhưng mà kệ đi :))
changbin-top
jisung-botenjoy :))
___
trên người là áo sơ mi đen mỏng, đầu gối trần đang chống đỡ cả cơ thể. hai bàn tay cột chặt vào nhau đặt trên đùi, mái tóc đen nhánh phất phơ trước mắt, cả đầu gần như cuối gằm xuống.
han jisung không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ quỳ tại đây, ngay thảm lông quen thuộc và đối mặt với seo changbin một thân tân trang chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha đối diện.
có vẻ người trước mắt vừa đi làm về, áo sơ mi thắt cà vạt đen vẫn còn trên cổ, áo vest thẳng táp ở phía ngoài cùng chiếc quần tây lại càng tôn lên vẻ ngoài đẹp mã của gã.
"có gì để nói không?". changbin cuối cùng cũng là người lên tiếng sau cả chuỗi dài của không gian lặng im đến phát bực này.
"em...".jisung mất kiểm soát, tay bắt đầu run lên. Cả đầu em chợt nhói lên khi changbin luồn cả bàn tay dựt lên để em có thể đối diện với gã.
Cạch. một nòng súng đen dí thẳng vào cổ họng em. khẩu súng yêu thích của gã đang nằm sát bên cuống họng em, nó làm khó khăn để nói.
khó thở, đó là cảm giác lúc này của jisung khi mà đầu bị lôi ngược về phía sau, cổ họng lại bị chèn nòng súng. hai tay em run rẩy đặt trên đùi trần.
em phải khôi phục lại nhịp thở của bản thân. bình tĩnh jisung, thở đều. "em... em xin lỗi"
"có tin tôi nổ súng là cổ họng em rách toạc không? hửm?". changbin lại đẩy sâu nòng súng vào cổ em. có vẻ gã không thèm chú ý đến lời xin lỗi em vừa cố gắng thốt lên.
jisung mắt đã bắt đầu ngấn nước, cố nghiêng đầu để tránh khẩu súng phía trước, nhưng lực bàn tay kia lại giữ tóc em mạnh hơn khiến đầu em tê nhức."nếu anh nổ súng máu sẽ dây bẩn cả thảm trắng này".
"da.. daddy.. em xin lỗi". jisung lại lần nữa hít sâu mà đối mắt với gã. em thấy một tia dao động trong mắt gã, dù rất nhanh đã mất nhưng không thể qua mắt em.
changbin di chuyển nòng súng tiến lên phía hàm dưới rồi dừng lại tại môi em, gã miết môi em bằng chính nòng súng đã lên đạn ấy.
"bé cưng, em định xin lỗi thế nào đây? tôi không dễ bỏ qua đâu!"ugh, em ghét cái kiểu xưng hô này, em cảm thấy mình không còn được tôn trọng nữa.
"bò lại đây". phải changbin là người thích ra lệnh.
changbin ngả người ra lưng ghế, hai chân mở, khẩu súng gã được gã đặt xuống ở bàn trà phía sau lưng em.
em biết mình phải làm gì tiếp theo. hai tay bám vào đầu gối người đối diện, dùng lực di chuyển đầu gối đã tê rần em tiến đến giữa hai chân gã, changbin nhếch mép liếc xuống em."dùng miệng, không dùng tay!"
nếu như mọi khi changbin mặc quần thể thao em có thể dễ dàng dùng miệng mà kéo cạp quần xuống nhưng hôm nay gã vẫn còn mặc đồ tây, quần có khóa kéo và cả thắt lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《changsung》súng
Fanfictionhan jisung không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân quỳ tại đây, ngay thảm lông quen thuộc 🚫: 19+ ó nho