Chương 77

397 72 41
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 77:

"Tuyết Tùng bảo rằng cậu ấy đã tìm thấy được Chính Quốc ca rồi."

Vũ Nghiên nhận được tin liền cao hứng thông báo cho Doãn Khởi. Nhưng sau đó mặt cậu liền nhanh chóng tối lại khi Tuyết Tùng thu những cành lá bị dập nát của mình trở về.

Chính Quốc phát giác ra kẻ ẩn nấp đang dò dẫm tìm kiếm hắn, đó là Tuyết Tùng.

"Ở đâu?" Văn Ngọc Sinh đã kết ấn sẵn trên tay chờ đợi vị trí Vũ Nghiên đưa cho.

Vũ Nghiên lo sợ ôm lấy Tuyết Tùng, dùng tinh thần lực xoa dịu vết thương cho nó.

"Toà nhà cao ốc ở con đường số 47, gần với sân vận động trung tâm thành phố E."

Ngừng một chút, Vũ Nghiên tiếp tục.

"Anh ấy phát hiện ra chúng ta rồi."

Văn Ngọc Sinh hiểu ý, tay kết ấn nhanh chóng hoàn thành ma trận dịch chuyển bằng dị năng sao chép được.

Doãn Khởi đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi cũng liền ngay lập tức mở ra. Cậu ôm kiếm tiến về chỗ vòng tròn Ngọc Sinh vẽ trên mặt đất. Bản năng mách bảo cậu, nơi này đã có rất nhiều con mắt chú mục đang hướng tới. Hơi thở của sự sống, là thứ mà bất cứ con tang thi hay kẻ dị biến nào cũng đều khao khát.

"Nhanh chóng rời khỏi đây ngay khi tôi đi, tôi không muốn mình mất bất cứ người đồng đội nào thêm nữa."

Doãn Khởi căn dặn, gật đầu với Văn Ngọc Sinh để cho hắn khởi động dị năng của mình.

"Không, Doãn Khởi, chúng tôi sẽ ở đây, để đợi cậu quay lại."

Văn Ngọc Sinh đáp lời và đẩy Doãn Khởi vào vòng xoáy năng lượng anh ta tạo ra.

Doãn Khởi không kịp phản ứng gì, bản thân nhanh chóng xuyên qua vòng xoáy ấy, cả người đổ ập trên nền đất bẩn thỉu. Cậu phủi người đứng dậy, xung quanh là đường phố hoang tàn của E thị mình từng băng qua tiến vào sân vận động. Trước mặt cậu, toà khách sạn cao ốc lớn này đã đượm mùi rêu phong cũ kĩ bẩn thỉu của ba tháng trời, nơi mà cậu từng được Kim Tại Hưởng ôm chặt trong lòng chào đón cái thời khắc nhật thực toàn phần. Cảnh còn người thì không, nhưng nơi đáy lòng lại nặng nề hơn gấp bội lần.

Bầu không khí xung quanh bất ngờ chẳng hề có sự hôi thối do bầy tang thi mang lại, xung quanh cũng không có bất cứ sinh vật nào lảng vảng tồn tại, mọi thứ bên cạnh toà cao ốc đã đầy vết nứt vỡ này yên bình tới lạ thường. Khung cảnh của nơi này ngoài vẻ đổ nát của những dãy nhà lân cận, mảng tường còn bám chút máu khô bị rêu che lấp, nền đường nhựa bị nứt vỡ, thì lại chẳng hề giống một khu vực đáng sợ của tận thế chút nào.

Doãn Khởi đứng đấy vài phút quan sát, vẫn không có một con tang thi nào xuất hiện bên cạnh cậu, hay cả thứ gọi là kẻ dị biến.

Trước khi trời nổi bão tố, mọi thứ lúc nào cũng bình lặng như vậy.

Doãn Khởi ngẩng đầu, phát hiện ở lầu 33, đôi con ngươi sẫm màu lạnh nhạt nhìn xuống, hướng về phía cậu. Bóng người cao lớn ở khung cửa sổ, mái tóc đen quen thuộc, người từ thủa lấm bé vẫn thường túm áo cậu, để cậu giúp đỡ bảo vệ, khi lớn lên lại là người đứng chắn trước mặt cậu, sẵn sàng thay cậu chịu đựng mọi khó khăn.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ