Chương 79

381 60 12
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 79:

Doãn Khởi suy nghĩ một đêm, nằm yên trên giường không dám cử động, để mặc cho các khớp cơ xương cứng ngắt khó chịu, dù cậu biết đã buông tha cho việc điều hành cơ thể nhỏ bé này. Trong lòng cậu nảy sinh muôn vạn suy nghĩ tính toán, cậu buộc phải tìm ra lỗ hổng nơi miền tiềm thức này, khiến cho Chính Quốc thấu hiểu rằng em ấy quan trọng thế nào trong lòng cậu, và cậu không muốn mất em. Thế nhưng, điều này thật khó diễn ra khi hầu hết mọi hành động của cậu đều nằm dưới tầm kiểm soát của nó, nó đang buộc cậu phải tổn thương Chính Quốc.

Doãn Khởi hiểu rằng linh hồn Chính Quốc đang chiến đấu đòi lại quyền điều hành cơ thể, điều đó buộc dựa vào cậu để khiến cho lực lượng của Chính Quốc mất dần, cuối cùng là tan dã mặc chiếm đoạt. Ai bảo rằng Doãn Khởi là điểm yếu chí mạng của Chính Quốc, thứ khiến hắn tự đánh mất chính mình.

Hiện tại, Doãn Khởi phải tìm cách, nơi điểm mù mà thứ đó không thể chạm đến cậu. Giờ khắc này, cậu không có lực lượng, không có dị năng, hoàn toàn phải dựa vào chính mình đối kháng với một kẻ không rõ hình dạng.

Ba ngày sau.

Doãn Khởi đã ở trong cái miền tiềm thức này sinh hoạt trọn vẹn đủ ba ngày, đóng vai một đứa trẻ tự kỉ khó hiểu trong mắt thân nhân giả tưởng và cả Điền Chính Quốc. Cậu bày ra đủ vẻ dịu dàng thân thiết với anh trai cùng em gái, ngược lại, với Chính Quốc lại như thâm thù đại hận, mỗi lần thằng bé đến gần, là một cái đẩy ngã, một ánh nhìn nhạo báng.

Kí ức cũ đã từng xảy ra có bao nhiêu ngọt ngào, Doãn Khởi luôn quấn quýt thật gần bên Chính Quốc, nay lại thành Doãn Khởi tàn nhẫn đem Chính Quốc đẩy ra xa, để cho người từng vì những kỉ niệm thủa nhỏ này đem lòng yêu cậu hơn mười năm lại phải thương tổn.

Nếu lúc trước, khi mà phần ăn lúc nào Doãn Khởi cũng bí mật dặn người hầu làm thật nhiều đồ Chính Quốc thích. Khuôn mặt nho nhỏ còn nghiêm túc nói rằng:

"Thằng nhóc tiểu Quốc kia ba mẹ đã đi vắng, vốn đã không có đủ chăm sóc, cho nên mấy người hãy bồi bổ em ấy thật nhiều nhiều cho Khởi Khởi nha."

Người hầu phì cười, giơ tay cam đoan, sau lưng lại len lén nói cho Chính Quốc, tiểu Khởi ngoài mặt làm bộ kiêu ngạo, bên trong thật ra yêu quý Điền tiểu thiếu gia lắm đấy.

Chính Quốc nghe nhiều, cũng bí mật nhìn nhiều, đã yên lặng khắc ghi, cho dù đến vài năm sau cũng không thể quên, bởi vì chúng đã là ghim sâu vào cốt tủy.

Nhưng lần này thì không.

Trong cái miền tâm tưởng bị một kẻ xa lạ thao túng này, Doãn Khởi chẳng còn có khả năng làm thế. Sự bàng quan của cậu, tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách, đối với Chính Quốc một mực ghét bỏ sẽ lên tiếng rằng:

"Đã ở ké, thì cho đồ ăn ít thôi. Mẫn gia cũng không thừa đồ thế đâu!"

Người hầu gật đầu nín thinh, Điền Chính Quốc lấp ló lẽo đẽo đi theo Doãn Khởi trốn sau cửa thì đã nghe thấy rất rõ rồi. Đôi mắt trong suốt thỏ con từ lúc nào đã ướm đỏ, bóng dáng be bé đã lùi dần về phía sau.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ