Hinh Nhi!

539 38 6
                                    

Bắt đầu từ chap này em sẽ đổi lại tên mẹ của Mạn nha mọi người. Chap trước em lấy tên Bối Hân , chap này và về sau sẽ là Lilly như tên thật của bác gái nhaaa.

______

Sau khi dùng bữa xong Tần Lam định nán lại cùng trò chuyện với Lilly một chút nhưng lần này lại bị Cẩn Ngôn phá, con người này quả thật như đứa trẻ, miễn đi xa thì thôi, khi về liền bám theo cô không rời. Lần nào đi công tác về cũng điện cho cô cả chục cuộc gọi chỉ để gọi cô về, còn mè nheo rằng nhớ cô không thôi, lần này cũng chẳng thay đổi, Cẩn Ngôn chỉ vừa rời khỏi sân bay đã gấp rút điện cô về rồi. Ngô Cẩn Ngôn trong mắt Tần Lam cô chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nhắc đến đây liền nhớ Đàm Trác từng kể cho cô nghe khi cô ấy còn ở Tử Cấm Thành đã rất đau đầu với nô tì Anh Lạc của Hoàng Hậu, còn nhận xét Cẩn Ngôn cùng Anh Lạc tính cách chẳng khác nhau, lần nào cũng khiến Hoàng Hậu lo lắng, la mắng không ngừng. Nhưng tiếc thay kết cục của họ lại không trọn vẹn.

Tần Lam thở dài, đành cáo từ trước. - Bác à, hẹn hôm khác cháu lại cùng bác trò chuyện. Cháu phải về rồi ạ.

- A, là Tiểu Ngôn gọi về đúng không? Con bé đó khi nào gặp ta sẽ la mắng một trận, ta thật muốn cùng cháu trò chuyện lâu hơn nữa. - Lilly nắm lấy tay Tần Lam vỗ nhẹ.

- Dạ. Cẩn Ngôn vừa đi công tác về ạ. Lần sau cháu phải nhờ bác dạy dỗ thay rồi. - Tần Lam mỉm cười, Cẩn Ngôn rất sợ bác Lilly, lần nào nghe bác ấy la mắng xong về sau liền không dám làm trái.

- Vậy được rồi, cháu mau về đi. Cẩn thận nhé!

- Dạ, cháu về. Mạn Tỷ, Đàm Trác tạm biệt! - Tần Lam chào cả ba xong liền rời đi, cô còn phải ghé mua thức ăn cho Cẩn Ngôn, em ấy vừa đáp máy bay liền về nhà chắc hẳn vẫn chưa dùng bữa. Cô tất nhiên không nên chậm trễ rồi.

Sau khi thấy Tần Lam rời đi Lilly cũng ngước nhìn xem đồng hồ. Cũng không còn sớm, bà đưa mắt nhìn Đàm Trác ngồi bên cạnh, từ từ quan sát, ngũ quan cô gái này quả thật rất xinh đẹp, không phải nét đẹp của hiện đại, cô gái này thiên về cổ đại hơn, nhưng bây giờ bà lại không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Lilly thở dài.

- Tiểu Mạn, chúng ta cũng về thôi. Tử Hàn hôm nay còn có bài tập.

Xa Thi Mạn buông đũa, đưa tay với lấy khăn lau gần đó rồi gật gù, chậm rãi lấy điện thoại ra thanh toán tiền. Đàm Trác bên cạnh mở to mắt nhìn cô, sau đó lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm. Sao máy chị ấy có cái thứ đó mà máy mình lại chẳng có nhỉ?

- Được rồi, chúng ta về thôi.

- A, chúng ta có thể về rồi sao? - Đàm Trác ngơ ngác nhìn cô, ngân lượng, ngân lượng đâu?

- Đúng vậy, em sao thế?

- Chúng ta không trả ngân lượng cho họ?

Xa Thi Mạn im lặng, lén nhìn về phía Lilly, quả thật cả gương mặt mẹ cô bây giờ là không giấu nổi ngạc nhiên. Xa Thi Mạn nở nụ cười với bà, khẽ chấn an.

Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ