Chap 44

2.4K 121 23
                                    

"Chúng ta đi nhanh thôi."

Anh và cậu về thẳng nhà đón John.

"Ơ, em tưởng P'John đang ở trong bệnh viện."

"Đã về nhà rồi." anh vừa lái xe vừa trả lời cậu.

"Sao vậy ạ?"

"P'John lúc tỉnh dậy không chịu nằm viện nên đã đòi về. P'Fam cũng không có cách nào khác đành để anh ấy về."

Cậu thở dài, không nói thêm gì nữa.

Xe vừa dừng lại trước nhà của John, anh và cậu đã thấy John chạy ra.

"P'John." Anh gọi.

"Đi mau... nhanh lên... mau đi đón Kim nhanh lên." John gấp gáp chui vào trong xe, giục Mew đi.

Cậu và anh phì cười.

"Sao anh biết là bọn em đến đó?" cậu hỏi.

"Fam gọi cho anh."

Xe chạy ra khỏi thành phố, qua bãi biển Bang Saen, qua một khu rừng, chạy mãi, chạy mãi đến một bãi biển khác thì thấy xe của Fam nên dừng lại.

"Fam đâu?" John xuống xe, nheo mắt tìm kiếm bóng hình Fam.

"Có khi nào đưa Kim về rồi không?"

"Xe vẫn ở đây mà." cậu lôi điện thoại ra, định bấm số gọi cho Fam thì cô xuất hiện.

"Mọi người đứng đây làm gì vậy?" cô nói.

"Ơ... P'Fam." Cậu quay lại, bất ngờ nói.

"Fam, Kim đâu?" John đi đến chỗ cô, lắc lắc hai vai cô.

"Từ từ, bình tĩnh." Cô giữ tay John lại, nhăn mặt nói.

"P'Fam, P'Kim đâu mất rồi?" cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đi theo tôi." cô đi trước, hướng về phía ngọn hải đăng gần biển.

Ba người ở đằng sau ngơ ngác, mất một vài giây đứng hình rồi nhanh chóng đi theo.

Fam dẫn họ đến chỗ ngọn hải đăng, đi vào bên trong.

"Kim ở trong đây?" John hỏi.

"Ừm."

"Đâu?" anh ngó ngó xung quanh. "Tôi đâu có thấy ai?"

"Trên đỉnh..." cô chỉ lên trên.

Câu nói chưa hết, John đã chạy vụt đi.

Trên đỉnh ngọn hải đăng có một căn phòng nhỏ. Anh đưa tay, khẽ đẩy cánh cửa.

"Kim!" anh khẽ gọi.

Người trên giường từ từ mở mắt, nhìn về phía có tiếng nói.

"John!" Kim mỉm cười, mắt đã ngấn lệ.

Anh đi đến chỗ cậu, đỡ cậu ngồi dậy, ôm thật chặt trong lòng.

"Tôi nhớ cậu." câu nói chứa đựng đầy sự yêu thương và ngọt ngào. Không cần hoa mĩ, không cần cầu kì, chỉ cần một câu nói, khiến cho đối phương cảm thấy ngọt ngào.

"Tôi cũng nhớ anh." Kim cũng ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói.

Hai người cứ ôm nhau mãi, không nói thêm gì

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ