Đã bao giờ bạn búc xúc với ng khác vì chính những lỗi lầm mk gây ra. Tôi thì đã làm như vậy rất nhiều lần.
Chính sự ngu dốt, bồng bột, yếu kém của bản thân mà tôi lại vô cớ đổ lỗi cho ng khác để che đậy những sai trái của bản thân.
Tôi đã từng nói với mẹ rằng tôi muốn học tiếng hàn và sẽ về lảm phiên dịch tại cty x trong thị trấn tôi ở.Tôi thích làm việc gần nhà, nó tạo cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng đó cũng chỉ là những lời nói xuông khi tôi ko dùng hành động chứng minh. Đã 2 năm kể từ ngày tôi nói với mẹ, nhưng kết quả là tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Nhưng mẹ tôi lại vu vơ tin những lời nói suông của tôi. Và nói với người khác rằng tôi sẽ về công ty x làm phiên dịch thật.
Nhưng ko, tôi ko có bằng ngoại ngữ cũng chẳng giỏi phiên dịch. Điều đó thật đáng xấu hổ, t đã tự đào một cái hố chôn mình.
Sự xấu hổ, yếu kém, tự đại của bản thân của tôi đã phải trả giá. Nhưng bản thân lại ko muốn thừa nhận, tôi đã làm 1 việc tồi tệ...
Việc gắt gỏng với mẹ khiến tôi cảm thấy mẹ thật chẳng hiểu gì... tôi đã nói
" Mẹ cứ loạn hết cả lên, con đã bảo mẹ khi nào con về hẳn sẽ tự tim việc, nhưng mẹ lại cứ đi xin người này, người nọ trong khi con chưa có kỹ năng, bằng cấp gì.. bla bla.."
Mẹ đã làm tôi cứng họng
" thì con bảo mẹ rằng t5 con sẽ thi bằng"Tôi đã nói như vậy nhưng t ko đk thành công. 1 kỳ thi có hàng ngàn ng đk trong khi chỉ chấp nhận 1000 thí sinh.
Mẹ tôi đã gọi điện hỏi và t cũng báo cáo rằng tôi chưa đk đc. Nhưng có vẻ mẹ đã quên điều đó.Nhưng ko thể phủ nhận những lời nói suôbg của tôi đã gây nên những kết quả này.
Nếu tôi cố gắng học tập tốt, làm việc tốt bố mẹ tôi đã ko phải lo lắng. Nhưng cuộc đời ai chả phải trải qua những bếp bênh.
Tôi ko dám nói tin mk sẽ vượt qua nữa. Dù thành công hay thất bại thì tôi chỉ dám khẳng định rằng mk đã đi qua.Nhìn mọi người bạn thành công, ý tôi là thành công ko hẳn về mặt tiền bạc, mà đôi khi công việc ổn định cũng là thành công trong mắt tôi hiện tại và trong mắt hầu hết các bậc cha mẹ.
T lại thấy bản thân mk thật thất bại cả công việc và các mối quan hệ. Công việc Lương thấp, ko ổn định, ko mối quan hệ, ko bạn bè, ko tụ họp....
Trước kia tôi ko thấy bản thân mk thất bại thảm.hại đến vậy vì tôi nghĩ mk ổn với điều đó là được, rằng mk cũng hơn khối người.
Thật ấu trĩ và hạn hẹp, khi t lại đi so sánh mk với những ng kém hơn. Những ng mà gia cảnh, học vấn, tiền tài, thậm chí là ngoại hình mặc dù tôi cũng chả xinh đẹp gì. Điều đó đã khiến tôi thành người kém nhất của hiện tại.
Nhưng điều tồi tệ hơn là tôi biết bản thân sai, nhưng lại ko sửa đổi một cách triệt để. Có lẽ giây phút nỗ lực hừng hực khí thế muốn chứng minh rằng mk sẽ thay đổi chỉ cần sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, một cơn buồn ngủ, một lúc chán trường, một bộ phim mới ra .... sẽ làm t quên mất mục đích dài hạn đó.
Có quá nhiều thứ tác động đến trí óc, tinh thần làm tê liệt sức phản kháng của tôi. Tôi đắm mình trong thế giới riêng và những ảo tưởng về quy cách vận hành của thế giời như xoanh quanh 1 mk tôi. Thời gian đủ lâu khiến t trốn tránh hiện thực.
......