Jessica tức giận đi khỏi phòng làm việc, nàng không đi khỏi công ty mà vội vã tìm một nơi im lặng và trống vắng nhất có thể.
Rõ ràng là vô cùng tức giận nhưng lại vô cùng lo lắng, cầm điện thoại trên tay, thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nàng đã vội nói thẳng.
"Mẹ có nhận được thư nặc danh không vậy?"
"Con đang ngụy biện cho nó sau bức ảnh rõ rành rành này hả"
Đầu dây bên kia, Jung phu nhân nắm chặt nắm tay, bà rít nhẹ qua kẻ răng, hít hít một hơi giảm bớt sự khó chịu. Bà với con gái bà cứ bị một kẻ kì lạ xoay vòng vòng.
"Ta đã bảo rồi, đừng dính tới Im YoonA"
Khóe môi nàng giật giật, thật muốn biết cái người 2 năm trước đe doạ mẹ nàng, rồi đến hôm nay khi quyết định hàn gắn mối quan hệ nàng không thể vứt bỏ, cái người này lại xuất hiện, để tiếp tục quấy rối.
"Em ấy quen Son Ye Jin trước cả con, mẹ nghĩ Jessica của mẹ là viên kim cương không ai sánh bằng huh?" Jessica bỗng nhiên gãi đầu xấu hổ "Mà nếu thừa kế thì con cũng ngon lành chứ bộ. Mà vị trí thừa kế đấy là của con, trước hay sau vẫn sẽ là của con. Sao mẹ lại gấp làm gì chớ?"
Nàng giãy nãy
(Tôi tự hỏi cái khỉ gì đang xảy ra giữa hai mẹ con họ vậy?)
"Vậy sao cô không thừa kế luôn đi, cô rung rinh cả ngày với đám quỷ của cô. Để tôi hao tâm tốn lực thế này, cô không thấy thương xót hả?"
Jung phu nhân phát cáu, thiếu điều muốn tóm ngay Jessica rồi quẳng lên cái ghế kia cho xong, rồi mình sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi.
Hẳn cái gen này đều cũng được thừa hưởng nhỉ.
Một tiếng thở dài hắt ra, Jessica ngước mắt lên trời than thở, ủa mà tại sao nàng như vậy. Chả phải chỉ vì nàng cố làm mọi thứ rõ ràng, và nàng cũng rất yêu thương tên ngốc ấy nữa.
"Nếu con tóm được tên đó, mẹ hứa sẽ không cản trở con nữa nha"
Jung phu nhân giận dữ cắt ngang
"Ủa? Tôi vì ai mà cản trở cô? Xem ra tôi đây đóng vai ác rồi. Tôi khổ quá mà"
Nàng chấp miệng, gãi gãi đầu.
"Chả phải hồi đó còn quăng bán con có 10 triệu ah"
"Xem thường Im YoonA tôi rồi"
"Thứ tôi cần là gia sản nhà họ Jung"
Nghịch ngợm...giờ thì lãnh đủ nhé. Nhưng mà không phải nàng không giận vì ngày xưa, YoonA tự nhiên đi mất, không nói tiếng nào. Mẹ nàng còn ra mặt phản đối kịch liệt. Nàng giận dỗi bỏ đi, nàng còn có thời gian nổi loạn để quên quách Im YoonA, chọc mẹ nàng lên cơn.
Nhưng nàng cảm giác có gì đó không đúng.
Đây đâu phải lần đầu nàng mặt lạnh giới thiệu vài người ra mắt, đơn cử họ đều muốn gia sản nhà Jung. Nhưng thái độ của mẹ nàng cũng chưa bao giờ gây gắt như vậy.
Vì thế nàng cứ chậm chạp không thừa kế. Nàng muốn làm sáng tỏa vài việc, rồi mẹ nàng cũng bất lực vẫy gọi nàng về trong vòng tay bao la bát ngát đại dương của bà. Thủ thỉ to nhỏ.
Có kẻ gửi cho Jung phu nhân một bộ tài liệu, mà trong đó toàn về Im YoonA. Với đủ thứ chứng minh, Im YoonA đang chơi đùa với con gái bà thôi.
Là một người mẹ, đó là một điều xỉ nhục to lớn.
Nhưng Jessica nào tin, cầm dao kề cổ nàng cũng khẳng định, YoonA có chút nghịch ngợm vài câu bông đùa, nhưng dụng ý với người khác thì hoàn toàn không.
----
YoonA nhìn chầm chầm điện thoại, đang tự hỏi ai rảnh rỗi theo dõi mình vậy? Chụp một bức ảnh rất có tâm, mặt mình chình ình rõ ràng, còn chị đẹp lấp ló nửa khuôn mặt.
Mà nếu đã chụp rồi, sao lại biết gửi ngược lại cho nạn nhân vậy. Tính tống tiền àh?
Có phải chị Ye Jin cũng nhận được?
Ruốt cuộc là nhấm vào Ye Jin?
Sau một hồi lặng lẽ thắc mắc, quyết định cuối cùng là gọi thẳng cho Son Ye Jin.
"Chị?"
"Sao? Chưa chi nhớ chị mày rồi hả?"
Chị đẹp vẫn phè phởn hưởng thụ trong nhà mình. Chị giàu mà, hôm nay chị đình công.
Nghe giọng điệu này thì có vẽ như đoán sai rồi, tấm ảnh này nhắm vào mình.
"Thường thì chị có bị mấy anh paparazi theo về nhà không vậy?"
"Huh? Hỏi kì dị? Ngoài giàu có, xinh đẹp và độc thân ra...
Ờ...
"Cũng đâu có scandal gì mà paparazi theo về nhà. Chị mày sạch, thơm, ngon nha"
Haizzz...vậy tại sao có mỗi em bị chị trêu bằng cái giọng này? Đối với thiên hạ đều rất thượng đẳng, cứ với Im YoonA là thành bà cô già châm chọt.
"Say rồi phải không? Nhớ tới người khác, rồi cứ trêu em vui lắm hả?"
YoonA bĩu môi, sau đó suy nghĩ gì đó lại nghiêm túc.
"Em là Im YoonA"
Chặc, nghiêm túc đây hả.
Ờ, còn chị đây là Son Ye Jin. Và chị đây không có bị khùng.
"Chị nghỉ ngơi đi nhá, mai mốt em lại làm phiền tiếp".
Cúp máy, chẳng đợi Son Ye Jin tạm biệt. Im YoonA chẳng hiểu rốt cuộc là mình đang nằm trong cái tình thế gì. Tự nhiên bị chụp trộm, rồi lại gửi ảnh chụp trộm đến người bị chụp trộm. Lại chẳng nói năng gì trơn, lương đủ ăn, đủ chơi, đủ mặc, chớ hơm đủ bị tống tiền nha.
Ủa rồi tại sao mình bị chụp trộm? Là ai chụp? Ai đứng sau? Muốn gì đây?
Phải thừa nhận rằng chợt có một suy nghĩ loé lên, YoonA đã nghĩ đến Jung phu nhân, mà cũng có thể là Jessica nhỉ.
Lắc lắc đầu, sao có thể nghi ngờ cả Jessica. Bây giờ theo dõi mình muộn quá không, hai năm qua gặp chị đẹp trên cả đầu ngón tay. Nếu vậy chị ấy đâu cần tốn sức đến đây nghĩa nặng tình thâm, nối lại mối quan hệ của bọn họ. Làm gì có việc hồi xưa bỏ đi nên hận mình quá rồi đâm ra muốn trả thù hén.
Im YoonA chợt cười như con dở, thực sự không ai hiểu giữa hai người họ có sợi dây vô hình gì kết nối rất vững chắc. Dù một phút nào đó, có chút nghi ngờ, thất vọng hay hờn dỗi. Cảm giác ấy vẫn không thể mất đi.
Ngồi trong xe làm trò mất hết nửa ngày, mới nhớ đến cơn thịnh nộ của Sooyoung tự nhiên rùng mình. Ấy mà...nên chạy về công ty trước khi Sếp đá đít mình ra khỏi cái ghế cực khổ lắm mới leo lên đc.
Ối trời ơi, thiên linh linh địa linh linh...cầu trời hôm nay Im YoonA qua khỏi kiếp nạn. Trời không sập được đâu ah, có sập thì cũng có cho người ta cơ hội để chống nha trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSic] Biết Rồi Đừng Hỏi! 18+
FanfictionNữ vương lạnh lùng thì ra trên giường chỉ có thể nằm chờ hưởng thụ. Còn cái đứa tưởng là ngây thơ thì đúng là ngây thơ thật, không biết nên dạy kĩ năng giường chiếu kiểu thực hành trước hay không nữa ah. Nữ vương ngạo kiều cực khổ rồi.