Lily trắng

165 34 1
                                    

Yoongi kết hoa rất đẹp. Em thường lựa những hôm trời nắng dịu dàng, rủ tôi ra ngọn đồi sau nhà ngắt hoa mà kết thành vòng. Chẳng biết rằng ai đã dạy em nhưng những nút thắt đó cũng đã đem tình tôi đơm lại rồi tết thành một sợi chỉ đỏ bền chặt. 

Năm Yoongi lên năm, em làm cho tôi chiếc vòng hoa đầu tiên. Đó là một vòng hoa có chút không cân xứng nhưng trông xinh xắn lắm. Em kết những đóa hoa dại màu trắng muốt xen lẫn chút sắc vàng của hoa thủy tiên, khi tôi đội chúng lên mái đầu, em liền xuýt xoa sao mà tôi lại nhìn như thiên thần từ trên bầu trời rơi xuống bên cạnh em thế. Yoongi rất khéo miệng, em nói câu nào liền chạm vào điểm mềm yếu của tôi ngay câu đó. Phải chăng tôi đã quá thương em rồi hay không?

Chất giọng em xốp mềm như miếng bánh kem chanh vào những chiều hè trời nóng hôi hổi khiến con người ta liền trong phút chốc mà cảm thấy thanh mát. Em tôi là thế đấy, em như que kem nhỏ, vừa ngọt ngào lại vừa khiến ruột gan tôi như được "gắn điều hòa" vậy. Ấy thế mà lũ nhóc nhà bên dám nói em tôi là miệng lưỡi không ngọt bởi khi mỗi lần chúng ngỏ lời với em đều bị từ chối thẳng thừng. Cũng dễ hiểu mà, vì Yoongi chỉ là que kem của tôi mà thôi.

-Yoongi nhỏ là của ai nào?

Em cười khúc khích. Tay nhỏ xiết chặt lấy tay tôi. Em nhìn vào mắt tôi, lấp lánh hệt như dải sao trên nền trời đêm.

-Ừ thì là của anh SeokJin đó.

Em rất dễ thương, dễ thương đến độ tôi hận không thể dừng việc cứ hôn lên đôi gò má em mỗi lúc ấy. Em bảo hôn nhiều sẽ xệ má hồng, tôi thì lại chẳng muốn thế một chút nào cả, phúng phính, hồng hào như thế kia mới là Yoongi của tôi cơ chứ.

Mẹ tôi trồng rất nhiều hoa lily, hồng có, ngay cả vàng cũng lác đác vài cành nhưng dù ra sao  tôi vẫn thích nhất là ly trắng. Bởi lẽ làn da trắng sữa kia khi được khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác đỏ, điểm xuyến trên mái đầu đen mềm bởi một chiếc vòng hoa lily trắng và buộc một chiếc nơ bướm ở cổ thì em liền trở thành một hoàng tử nhỏ. Ôi em đáng yêu lắm đấy, em có biết không thế?

Ngày qua ngày, mỗi lúc chúng tôi dạo chơi ngoài đồng cỏ nội hay chạy lên đỉnh đồi, ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mơn, em đều tự kết cho mình một chiếc vòng hoa bằng những đóa hoa chúng tôi đem đến. Em thích hoa, tôi cũng thế. Bởi đó là một tình yêu bắc cầu tiêu chuẩn. Em thích hoa còn tôi thích em, lại càng thích hơn những đóa hoa "mọc" trên mái đầu em. Thôi rồi em ơi, tôi ngày ấy đã yêu em đến cả đất trời cũng đều ngập trong hương sắc của những nhành hoa, còn bây giờ thì tình tôi cho em đã nhiều đến thế nào rồi ấy nhỉ, tràn ngập cả một nửa vũ trụ phải không hỡi em?

Nhưng tôi vẫn yêu nhất là cái vị gỗ thông thơm mềm trên những chiếc áo em mặc. Mỗi lúc em ôm lấy tôi, tôi liền cảm nhận trước mắt tôi là một rừng thông rộng lớn cùng tiếng chim ca và những tia nắng bay nhảy trên những quả thông lấp ló trên cành. Nó thật sự đem lại cho người ta cái cảm giác dễ chịu vô cùng. Bởi thế mà mỗi lần tan sở, tôi đều chỉ muốn trở về mà ôm em một cái, nhằm để xóa tan đi những điều không vui ở chỗ làm hay những áp lực mà tôi phải gánh. Em thủ thỉ tâm tình cả đêm, lòng tôi càng như chiếc lông vũ, nhẹ bẫng từ từ bay trong không khí. Nếu tôi là Peter Pan thì liệu em có sẵn lòng làm Tinkerbelle của tôi và cả hai ta sẽ đến xứ sở Neverland hay không? Chỉ cần em đồng ý thì tôi rất sẵn lòng đưa em đến nơi mà chỉ có chúng ta mà thôi, sẽ tuyệt vời hơn bất kì mảnh đất Nerverland nào trên đời này.

Khi cả hai đều lớn hơn một chút, sẽ thật khó để tôi có thể thấy em đội vòng hoa như ngày nhỏ, nhưng lại yêu hơn việc bông hoa "nở" bên tai em. Em ngồi trên sân thượng trường học, dưới trời buổi chiều, nắng nhuốm màu cam sẫm trầm lắng, em lấy cành hoa hồng trong cặp tôi, thuần thục cài vào tóc. Hoa ấy là do bạn nữ lớp bên tặng, tôi tiếc vẻ đẹp của đóa hoa nên chẳng đành lòng vứt đi nhưng chúng có lẽ sẽ rực rỡ hơn khi được cài vào tóc em tôi. Em đung đưa chân nhỏ, hát ca một lúc rồi cùng tôi về nhà. Em ngồi sau chiếc xe đạp, tay vòng qua bụng tôi, đùa nghịch chiếc nút áo khoác ngoài rồi lại vuốt ve chiếc cà vạt mà sáng nào em cũng dành phần để đeo nó cho tôi. Em kể rất nhiều về những đứa bạn cùng lớp, chúng thế này rồi thế kia, một hồi rồi lại phàn nàn về việc những cô gái cứ nhìn tôi mãi khi em đi ngang qua lớp học. Em bảo nếu tôi gần gũi với họ, em sẽ dỗi. Ôi thôi, tôi sẽ chẳng làm thế đâu mà, đừng nghĩ thế chứ, tôi sẽ buồn đấy,

Yoongi cứ thế mà cùng tôi trưởng thành, vẫn là những đóa hồng đầy cao ngạo và những cành lily đầy tinh tế, chúng đều là hình ảnh tượng trưng cho tính cách của cả hai chúng tôi. Tôi là một kẻ yêu mãnh liệt lại vô cùng yêu thích sự lãng mạn của tình nồng, trong khi đối với em thì cuộc tình với tôi rất trong trẻo, em nói rằng tôi là khởi nguồn của niềm hạnh phúc trong em. Chúng tôi  thích nhau từ ngày nhỏ, lớn hơn một chút thì nhận ra đó là tình yêu, đến khi trưởng thành hẳn thì liền nhận ra rằng sợi chỉ đỏ ngày ấy đã được bện chặt, trói buộc chúng tôi ở bên nhau, theo đó mà phát hiện rằng người còn lại chính là nửa kia của mình. 

Một điểm khởi đầu đầy non nớt nhưng lại đẹp đẽ theo một cách riêng biệt, hình bóng của em đi theo tôi từ thuở bé đến tận bây giờ, luôn tồn tại trong tâm trí tôi mọi lúc và tôi đối với em cũng như thế. Chẳng biết từ khi nào, ngọn đồi năm ấy là nơi chúng tôi lần đầu cùng nhau ngắm hoàng hôn, cái hôn ngây ngốc thuở lên tám lên chín và cả sự mãnh liệt của chiếc hôn khi chúng tôi cùng nhau tiến vào lễ đường. 

-Yoongi, anh mệt.

Em liền đi đến bên bàn làm việc, không nhanh không chậm hôn tôi một cái. Dùng giọng thủ thỉ đầy ngọt ngào nói mấy lời khiến tim tôi không khỏi nhảy lên trong hạnh phúc.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em lắm.- Tôi ôm lấy gương mặt em để bốn mắt đối nhau, khẽ khàng hôn em một cái liền quay trở lại với công việc. Em ấp úng một lúc, rồi ngại ngùng mà vùi mặt vào cổ tôi. Một hồi sau em mới thôi rúc sâu vào hõm cổ, gương mặt ửng hồng trông yêu ơi là yêu. Em ôm lấy cổ tôi, chìa ra một cành hồng, cười rồi bảo.

-Anh ơi, tặng anh cái bông nè.

----------------------------------

200411

Surun

[ksj x myg] Hồng đỏ cho anh, ly trắng cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ