✎ one

1K 72 0
                                    

ngày mới bắt đầu ở trụ sở của nhóm điệp viên tinh nhuệ neo origin bằng tiếng thở dài của taeyong, và rõ ràng dù taeil đã quen với nó anh vẫn không thể không cảm thấy khó chịu.

lần này làm sao?❞ mặc dù taeil đã biết rõ nội dung câu trả lời.

taeyong nhìn anh rồi lại thở dài. ❝koeun đã bị j. corp phát hiện.

taeil ngạc nhiên, ❝con bé có ổn không?❞ anh ngập ngừng rồi hỏi tiếp, ❝họ không làm gì nó chứ? hay bắt ép nó khai ra mọi thứ?

taeyong lắc đầu. ❝koeun ổn, không một vết xô xát nào, tình trạng sức khoẻ ổn định. chúng cũng không nghi ngờ gì, ngoại trừ tất cả các thông tin chúng ta cần ra thì còn lại đều nguyên vẹn, danh tính cũng không bị lộ.

anh thở phảo nhẹ nhõm nhưng sau đó lại nghiêm mặt. làm sao chúng lại thả koeun dễ dàng như vậy được?

con bé bảo mình bị cho là gián điệp của công ty đối thủ cài vào để ăn cắp thông tin mật, tất nhiên là chẳng ai trong số chúng ta tin vào điều đó. nhưng may cho koeun là vẫn giữ được mạng.❞ taeyong nhíu mày.

em có nghĩ là--

chúng tha cho ta? không. đùa giỡn với ta? hoàn toàn có. taeyong đập mạnh tay xuống bàn, taeil phải giữ lấy cốc cà phê để không cho nó đổ. anh ném taeyong một cái lườm và anh chàng tóc tím bỏ qua bằng một cái nhún vai.

đằng nào thì,❞ taeil nói, thu hút sự chú ý của taeyong, ❝thứ mà chú nhờ anh đã sửa xong rồi này.

chỉ bằng một câu nói tâm trạng của taeyong tốt hẳn lên, taeil khinh bỉ nhìn anh. taeyong chẳng nói chẳng rằng xoè bàn tay ra trước mặt và dùng nụ cười đẹp nhất của mình, mà theo taeil thì trông rất là kỳ quặc, mong chờ nhìn anh.

taeil thở dài rồi lôi thứ anh nhắc đến từ trong túi áo blouse trắng ra và thả vào lòng bàn tay của taeyong. anh bắt đầu cằn nhằn. ❝lần sau mà làm hỏng vòng cổ của ruby thì đừng có mà tìm đến anh.

taeyong vui vẻ cầm cái vòng trong tay, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nói của taeil, tung tăng đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

cảm ơn hyung!

đến khi bóng dáng taeyong đã hoàn toàn khuất dạng, taeil mới thở dài và lẩm bẩm. ❝chỉ những lúc như thế này nó mới gọi mình là hyung.

sau đó anh quay sang chiếc tủ sắt bên cạnh bàn làm việc và nói to. ❝ra đi, taeyong không còn ở đây nữa đâu.

cánh cửa tủ từ từ hé mở, người bên trong thò đầu ra, chắc chắn bên ngoài không có anh thủ lĩnh tóc tím mới yên tâm bước ra ngoài.

taeil nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới rồi hỏi. ❝em đã làm gì?

cậu thanh niên gãi đầu, mặt cúi gằm xuống đất không chịu hé miệng. taeil thở dài. anh sẽ không nói với taeyong đâu jeno.

jeno ngẩng mặt lên nhìn taeil bằng con mắt đầy tội lỗi rồi lại cúi xuống. cậu lí nhí trả lời. thì em nhỡ làm đổ cà phê ra cái áo anh taeyong ảnh thích, cậu nhìn lên xem phản ứng của taeil rồi thấy được anh phẩy tay bảo cậu  nói tiếp, cái áo màu trắng mà cờ rút của anh taeyong tặng ý anh, mà cà phê lại là của thằng na nữa nên áo nó đen hết luôn rồi.❞ giọng jeno càng về sau càng nhỏ, chỉ sợ nói to quá taeyong mà đột nhiên quay lại sẽ nghe thấy.

taeil cảm thấy bất lực, anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi tháo kính ra. taeyong có biết là em làm không?

em không có làm! là thằng hyuck nó làm nhưng lúc anh taeyong đến nó đưa cốc cà phê cho em rồi ảnh tưởng là em làm!

taeil nhìn bộ dạng oan ức của jeno mà một lần nữa thở dài, nhiều hơn số đếm trên đầu ngón tay chỉ trong một buổi sáng, mà bây giờ mới gần có mười giờ.
















_ t b c _

the 'neo origin' °ⁿᶜᵗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ