Lúc Naruto Uzumaki sinh ra đến lúc biết nhận thức được mọi thứ xung quanh là lúc hai tuổi và cũng chỉ tự sinh tự diệt
Người chăm sóc cũng chỉ ném đồ ăn cho hắn và chạy đi hận không thể không mọc thêm cái chân để rời khỏi đây nhanh chóng
Đệ tam Hizune mỗi khi rảnh sẽ đến đây xem hắn và tắm rửa đưa đi ngủ
Ba tuổi biết đi biết nói,tập bước đi và ra khỏi nhà tập tễnh bước xuống một bậc trên cầu thang loạn choạng muốn ngã tay nhỏ xíu mũm mĩm theo bản năng muốn nắm ngay thứ gì để không khỏi ngã xuống nhưng tiếc cho bé chẳng có gì để nắm rơi hẳn xuống cầu thang
Khóe mắt Kubi giật nhẹ,chacka cửu vĩ rò gỉ thoát ra ngoài đỡ lấy đứa trẻ tinh nghịch dần hạ xuống,Naruto cười khanh khách vỗ tay vui vẻ đứng dậy tiếp tục loạn choạng bước đi
Trên con đường phố những người trên đường đều không để ý đến một đứa trẻ nếu có thì họ nhìn và bàn luận
"Này đó có phải là con quái vật đó không?"
"Hình như là vậy đó,chưa gì nó đã biết đi rồi sao"
"Biết đi thì sao chứ sao nó không ở nơi nó vừa đi ra đi"
"Sau này tôi sẽ không cho con tôi lại gần nó"
Đứa bé dừng lại không nghe đến tiếng thì thào to nhỏ của những người cung quanh mà nhìn một cô gái nói đúng hơn là cây dango cô gái đang cầm mà đi đến
Cô gái thấy đứa trẻ đang đi đến đây mà sợ hãi đạp đứa trẻ ra và chạy đi,để lại một câu:tránh xa tao ra quái vật!
Quái vật?
"Là Naruto..không phải quái vật.."
Naruto bặm bẹ nói ra,tay nắm chặt gấu áo mím môi dù sao từ khi sinh ra đến khi biết nhận thức mọi thứ thì giờ cho dù hắn khóc cũng chẳng có người nào đến giỗ.Trước đây cũng vậy hắn bị bỏ đói thì khóc,bị ngã lại khóc,không có ai bên cạnh trong bóng tối mỗi khi màn đêm buông xuống hắn sợ cũng sẽ khóc chung quy một điều là chẳng có ai đến giỗ hắn làm hắn cười thậm chí còn không có người ôm bế hắn để an ủi dù khóc đến mệt và ngủ đi đến ngày hôm sau vẫn như mọi ngày
Bị người khác nói là quái vật một đứa bé như vậy chỉ đơn thuần nghĩ người ta gọi tên hắn là vậy là nói sai tên mình nên mới nói tên ra là Naruto để người khác biết đến tên hắn sau này sẽ không gọi sai tên hắn là quái vật
Bước đi đến đâu cũng bị xua đuổi xa lánh,Naruto muốn khóc nhưng không khóc đi đến một tiệm mì Ichiraku dừng chân.Ông ấy nhìn đứa bé khả ái đáng thương ôm lên xoa đầu
"Cháu ăn mì không bác làm cho"
Naruto ngước nhìn Ichiraku cười tươi gật đầu,Ichiraku làm tô nhỏ cho Naruto
"Của cháu đây"
Naruto nhìn tô ramen cầm lấy đôi đũa Ichiraku đưa,Naruto nhìn chiếc đũa lại nhìn ramen nhìn tiếp sang Ichiraku
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto]Họ là vợ của tôi!
MaceraAd lỡ tay xóa truyện giờ phải làm lại và làm tiếp phần ở nick này đây acc kia có chút vấn đề Ai đã từng đọc qua thì cũng rõ cốt truyện của ad rồi và ad chỉ lưu lại từ quyển 1-3 còn quyển 4 thì không nên đã mất theo gió và cu...