Chương 14 : Cuộc tẩu thoát ngoạn mục

306 41 6
                                    

Tên Kim Bảo cười phá lên trong điện thoại rồi cúp máy, Syaoran vội bấm số gọi lại đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt vì lo lắng cho 2 mẹ con Sakura, nhưng anh cố trấn tĩnh lại suy nghĩ 1 chút rồi nhanh chóng liên hệ với  Eriol nhờ hỗ trợ.

" Syaoran cậu gọi tớ có gì không ? mà sao cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy ? "

" Eriol, cậu mau đến cục cảnh sát Tây Cửu Long báo án giúp tớ, tên Kim Bảo đã xuất hiện và còn bắt cóc cả con tin nữa "

" Này cậu không đùa đấy chứ ? Cậu giải thích rõ được không ? Sao cậu gặp được tên Kim Bảo còn vụ bắt cóc là thế nào ? "

" Eriol, tớ không đùa và cũng không có thời gian giải thích đâu, cậu mau làm theo lời tớ đi "

" Còn cậu thì sao ? "

" Hắn ta muốn tớ đến khu nhà máy cũ ở Thâm Quyến, bây giờ tớ phải đi ngay, mọi việc còn lại tớ nhờ hết vào cậu đấy, hãy tập hợp lực lượng để giải cứu con tin, đây là mệnh lệnh rõ chưa ? "

" Yes sir "

Syaoran giao phó nhiệm vụ cho Eriol xong liền bắt taxi đến điểm hẹn, trong lúc này ở chỗ tên Kim Bảo Sakura lên cơn sốt cao vì nhiễm khí lạnh khi bị bắt, cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo của kho chứa hàng trên người chỉ có mỗi tấm áo khoác mỏng, cả cơ thể nóng như hòn than đỏ nhưng cô cứ co ro rên lên từng hồi, Syaoron ở bên cạnh cứ khóc mãi không ngừng.

" Mami ơi, mami tỉnh lại đi, mami con sợ lắm huhuhu "

" Thằng ranh con, mày có im miệng đi không, khóc gì mà khóc hoài vậy, điếc tai quá đi "

" Chú ơi, cứu mẹ cháu với, chú ơi cháu xin chú mà "

" Anh Hạo Phong tính sao đây, con nhỏ đó hình như bệnh nặng lắm, từ lúc đưa về đây người đã rất nóng rồi "

" Mày chạy đi mua thuốc hạ sốt đi, còn nữa ra xe lấy cái áo khoác bông vào đắp cho nó, đừng để nó chết, chúng ta cần nó và thằng nhãi con kia làm mồi nhử thằng Phi Long nữa "

" Em biết rồi, em đi ngay "

Tên Hạo Phong ra lệnh cho đàn em ra ngoài, còn hắn ta bước đến chỗ Sakura kiểm tra, hắn đưa tay chạm vào trán cô thấy đúng là đang sốt cao, liền bế cô đặt nằm lên 1 cái balet, vài phút sau tên đàn em quay lại với 1 hủ thuốc cùng cái áo bông, tên Hạo Phong lại sai đi lấy thêm nước rồi hắn nhét thuốc vào miệng cô còn tên đàn em thì đổ nước, xong xuôi hắn ta đắp cái áo lên người cô và quay sang Syaoron còn đang khóc thút thít đe dọa.

" Nhãi ranh, tao đã cho mẹ mày uống thuốc rồi, chút nữa mẹ mày sẽ tỉnh thôi, cho nên mày làm ơn im lặng đi, đừng để tao nổi khùng đến lúc đó tao sẽ quăng mẹ mày ra đường đấy, biết chưa ? "

Syaoron sợ hãi gật đầu lia lịa, cậu lấy áo quẹt nước mắt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Sakura, tên Hạo Phong rất hài lòng hắn ta vẩy tay ra hiệu cho tên đàn em lại dặn dò.

" Mày ở lại đây canh chừng 2 đứa nó, tao ra ngoài xem tình hình, nhớ để ý con nhỏ kia đừng để nó tắt thở rõ chưa ? "

" Ok anh "

Tên Hạo Phong vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Syaoron nhỏ giọng gọi tên đàn em.

[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ