Văn án

91 9 6
                                    

Vũ Hán 19/7/2XXX

Những cánh hoa anh đào rơi xuống như những bông tuyết giữa trời xuân, vô cùng đẹp mắt. Vừa sải bước chậm chạp dưới những cây hoa anh đào tôi vừa nghĩ đến câu nói

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.
Hoa anh đào vẫn rơi...và tôi đã nắm trượt nó.”

trong tác phẩm của Shinkai Makoto.

Tôi và anh ấy từng coi nhau là tất cả, từng hứa hẹn sẽ cho nhau cả đời này nhưng cuộc sống mà, nó sẽ chẳng để dành chút công bằng này cho ai. Nhưng sự thật vẫn là sự thật tôi và anh đã là quá khứ, tôi đã bỏ anh đi khi anh cần nhất, đó một sự thật hèn nhát nhu nhược và yếu đuối.

Ba tôi vì ảnh hưởng của kinh tế khiến ông tìm đến cái chết mà chẳng ai nghĩ tới, tôi theo mẹ đến một thành phố khác nương nhau mà sống. Trong một đêm từ một cô gái chẳng phải nghĩ đến cái ăn cái mặc bỗng chốc bị ép trưởng thành, tôi lo lắng cho bản thân và gia đình nhưng lại quên anh  - một Vương Tuấn Khải đang một mình gánh chịu sức ép của giới giải trí.

Mỗi bước đi trên con đường anh đào này đều là hồi ức. Tôi nhớ chàng trai áo phông trắng tay ôm máy ảnh dạo bước trên con đường đầy những cánh hoa, khuôn mặt anh luôn giữ một nụ cười đẹp đẽ thích thú với những bông hoa đẹp đẽ tinh xảo, cảnh đẹp ý vui khiến tôi chẳng thể nào dời mắt khỏi anh và đó là lần đầu tiên tôi gặp Vương Tuấn Khải.

Lại một mùa anh đào tiếp theo tại Vũ Hán, chúng tôi lại trùng hợp gặp nhau. Đó là lần đầu tiên hai người chạm mặt, lời chào đầu tiên của anh tôi đều nhớ rõ từng câu từng chữ

-Cậu là cô gái phía sau tôi lần trước đúng không. Thật trùng hợp có thể thêm WeChat không ?!?

Anh ấy không cho tôi trả lời mà trực tiếp chìa điện thoại ra lắc lắc trước mặt tôi như anh ấy đã khẳng định cô gái đó chính là tôi...
Sau đó bọn tôi dần đến bên nhau. Tưởng rằng người sẽ cùng tôi bước vào lễ đường, cả đời này không chia cách nhưng biến cố bất ngờ lại sảy ra, nhanh đến nỗi một lời xin lỗi cũng không thể nào gửi đến anh...

Dù sự nghiệp của anh có khó khăn nhưng Vương Tuấn Khải cũng chính là viên ngọc quý của giới giải trí, tương lai sẽ cao cao tại thượng thì một cô công chúa làm rơi vương niệm như tôi đâu xứng với anh. Tôi chọn cách chốn tránh hèn nhát nhất để rời ra anh.

Ngày mai về lại Bắc Kinh
Ngày mai vẫn nợ Vương Tuấn Khải một lời xin lỗi!
Cái giá của những con người đẩy ba tôi vào chỗ chết bọn họ không thể không trả.

_____________////____________////
Thks những chế nào đọc, nhớ chương sau ~~~

Want Love - Karry WangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ