Chap 18

198 15 13
                                    

Nhóm Hàn Hàn, hai ngày đầu vẫn còn đang ở Bắc Cực thì sang ngày thứ ba nhóm bị đưa đến một khu rừng phủ một lớp tuyết trắng dày. Xung quanh nhìn chung quy thì có những ngọn đồi phủ lấy tuyết, chỉ cần một tiếng động lớn là đủ để gây ra tuyết lở. Đang chuẩn bị đi thì có một tiếng gọi lớn từ trên cao vang xuống, giọng nghe có thể đoán là con trai nhưng ai đi lại lớn tiếng tại một nơi này chứ.

Cũng vì nhờ tên đó hét lớn mà một trận tuyết lở đang lao xuống cả bốn. Ở Bắc Cực thì bị gấu dí theo xong lại gặp bão tuyết còn giờ thì phải ba chân bốn cẳng lên mà chạy khỏi cơn sóng tuyết lớn. Tên đó thì lại lôi đâu ra ván lướt sóng mà lướt trên tuyết luôn.

Một bên thì gằng giọng lên mà hò hét hoảng loạn, bên thì cười ha hả với cuộc chơi do chính mình bày ra. Nhưng dù chạy thế nào cũng vẫn bị tuyết đè lên, không chỉ thế mà cả bọn còn bị lạc nhau do bị cơn sóng cuốn trôi đi hết. Ngày thứ ba trò chơi xin được bắt đầu.
....
Sau đêm thứ hai, nhóm Tiểu Vi tiếp tục lại gặp thêm một cơn bão cát nữa và còn mạnh hơn so với cái trước. Ba người nắm tay đứng sát lại gần nhau tiến về phía trước thì có chiến luân làm tách tay giữa Tiểu Vi với Quang Quang, cơn bão mạnh tới nỗi che mất tầm nhìn cát bay vào không thấy gì hết.

Tiểu Vi lên tiếng gọi cậu nhóc mắt kính nhưng không thấy cậu đáp lại, cô trở nên hoảng loạn. Còn cậu thì đang cố chống lại cơn bão vừa cố gọi lớn Tiểu Vi với Vũ Vũ.
....
Sau khi bị chia cắt do trận tuyết lở vừa rồi, bốn người đã nhanh chóng chạy đi tìm với thời gian ít ỏi còn lại. Còn người con trai kia thì đang hưng phấn đứng trên lang cang chờ con mồi đến sập vào bẫy.

Hàn Hàn vừa trồi đầu lên khỏi tuyết là đã nhanh chóng thoát ra rồi chạy đi tìm mọi người ngay, trước lúc xảy ra tuyết lở tất cả đều ở sát nhau nên cậu nghĩ ba người kia chắc cũng ở gần đâu đây thôi nhưng gọi tìm được lúc vẫn không thấy đâu cậu đành buộc phải tìm xa hơn khu vực mình ở.

Mông Cơ thì đang bị mắc kẹt trên cành cây tại nơi nào đó sau khi bị cơn sóng cuốn theo và chiếc chùm mũ vướng phải cành cây. Cậu vừa tức vừa vùng vẫy tay chân lia lịa thì bỗng có tiếng gãy của cành cây, cậu cố gắng đưa tay ra đằng sau để cởi chùm mũ bị vướng ra thì một cái " rầm " rơi xuống đất. Khá là đau và nhọ cho cậu, Mông Cơ đứng dậy xoa mông mình rồi phủ bụi với chút tuyết trên người xong cũng nhanh chân đi tìm những người còn lại.

Còn Lôi Khắc thì vừa mở he hé mắt ra đang thấy mình bị con sói kéo lê thết về hang ổ, nhìn có thể đoán là con sói này đang đi tìm thức ăn thì vô tìm đi ngang qua thấy rồi đào lên kéo cậu đi như thế này. Giờ cậu nên làm gì đây, tỉnh dậy và chạy thoát thật nhanh hay vẫn tiếp tục giả bộ ngất hoặc chết và bị kéo về hang ổ của nó luôn.

Người còn lại của nhóm, Hải Dương thì nửa người bị tuyết vùi lên. Từ đầu xuống hông là bị chổng ngược xuống tuyết, phần còn lại thì lộ ra ngoài hai chân xinh xinh vùng vẫy thoát ra. Cá Mập Trắng thì chỉ bị vài lớp tuyết phủ lên nên đã có thể ngồi dậy bay lên rồi nhanh chóng đến để kéo chủ nhân nhưng có vẻ người đó nặng và to con quá nên cậu đã hơi khó khăn chút để kéo Hải Dương ra.

....

" Đây...là đâu ? "

Quang Quang mở mắt ngồi dậy, đầu có hơi choáng. Sau khi bị tách riêng với Tiểu Vi, Vũ Vũ trong cơn bão cát cậu đã bị ai đánh ngất xỉu từ đằng sau, trong khoảng không trước khi rơi vào bất tỉnh cậu nhìn thấy người đó trông thật giống Hàn Hàn. Không lẽ bạn cậu đã phản bội lại mọi người, đi theo Hàn Thiên Ngạo ? Không ! Nhất định không thể nào có chuyện đó được, Hàn Hàn không phải là loại người như vậy.

[ Chiến Long Xạ Thủ 2 ] Ngốc vẫn hoàn là ngốc. Thế nên tôi  mới yêu cậu !(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ