Chương 3

49 3 0
                                    

Đã ba năm trôi qua, Toshiro và Yuki vẫn như thuở nào không thay đổi dù chỉ một chút . Nhưng chỉ là ở ngoại hình của chúng a. Tình cảm của hai người họ sớm đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều

Như Toshiro đã quen với việc có ai kia luôn kè kè bên mình, tuy luôn nhăn mày khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hề phàn nàn gì

Còn Yuki, cái nhát vẫn còn như thể đã trở thành một phần của nó không bỏ được, nhưng chí ít nó cũng đã hoà đồng hơn với mọi người xung quanh, chí ít là vẫn phải có Toshiro bên cạnh, còn không thì nó sẽ câm như hến im lìm như bóng ma thôi

Có một lần , bà nhờ nó đi mua đồ hộ bà. Vì đó cũng là chỗ quen biết, mà nó cũng đã từng đi đến mấy lần, nên lần đó Toshiro đã để nó đi một mình .

Nó cũng thấy sợ lắm. Nhưng thấy hắc tuyến trên mặt cậu lại không dám nói, chỉ biết im lặng mà đi. Dù gì cũng là lần đầu không có cậu chỉ dẫn, nó theo trí nhớ của mình tìm đường đến cửa hàng mua đồ. Mua được liền chào chủ quán rồi về , vẻ mặt trông như vừa làm được việc lớn. Nó nhảy chân sáo về mong được về khoe với Toshiro-kun của nó

Đó sẽ là chuyện bình thường không cần nhắc nếu không phải gặp chuyện gì...

Lúc đi về, nó lỡ đụng trúng một người, tên đó lại rất thích đi gây chuyện. Dù nó xin lỗi bao nhiêu tên đó cũng không tha. Hắn lôi nó vô chỗ khuất , đem cái tay bẩn thỉu sờ soạn khắp người nó.

Nó rất sợ. Theo bản năng đánh loạn xạ vào người hắn, làm hắn tức điên, không thương tiếc vùng chân đá vào người nó không thương tiếc. Nó chỉ biết ôm đầu khóc nức nở , miệng kêu "Toshiro-kun...cứu tớ..." liên tục không ngớt

Trong khi đó, Toshiro ở nhà cũng đang rất lo cho nó. Ngoài mặt vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng đó nhưng vẫn có thể biết được việc cậu đang rất lo lắng. Bằng chứng là cậu đã đi đi lại lại mấy chục vòng từ trong nhà ra bên ngoài và ngược lại

Bà ở trong nhà thấy cậu như vậy thì cười cười , bảo cậu đi đón nó về nếu cậu thấy lo cho nó. Nhưng mà cậu lại lảng tránh, miệng nói ai quan tâm nhưng lòng thì đang bốc lửa , lòng thầm chửi rủa nó sao còn chưa về

Đến khi nhận ra nó đã đi quá lâu so với thời gian bình thường, cậu mới tức tốc chạy đi tìm nó. Khi thấy nó lại khiến cậu hốt hoảng. Nó hai tay ôm đầu, chân thì co rúm vào người , người đầy vết bầm tím trên làn da trắng mịn , còn cái tên khốn đang đánh nó thì đang cười hả hê

Cậu nghiến răng, chạy lại dùng sức đẩy hắn ra xa . Tên đó vẫn chưa kịp nhận thức đã bị đẩy rơi xuống đất, đầu bị đập vào tường một phen choáng váng

Toshiro mặc kệ hắn , nhìn cô gái nhỏ co rúm người dưới đất mà đau đớn khôn siết, thêm đó là sự tức giận và hối hận vì đã không chịu tìm nó sớm hơn

Cậu đỡ nó dậy, tránh động vào những vết thương tím xanh trên người nó. Nó thấy cậu, như tìm được phao cứu sinh, ôm chặt lấy cậu khóc nức nở. Cậu chỉ biết ôm lấy nó , xoa xoa đầu như trấn an, một phen kinh ngạc nhìn vết máu dính trên tay cậu rồi quay sang đầu nó cũng có một lõm to.

Nó khóc rất to, rất lớn, như để giải bày nỗi sợ hãi. Người bên ngoài cũng nghe thấy túm lại xem. Cậu vội che người nó lại, không để ai biết nó để không bị bàn tán này nọ

[Bleach] [Hitsugaya Toshiro x Oc] :Yêu Anh Rất Nhiều , Toshiro-kunWhere stories live. Discover now