Đã bao lâu rồi nhỉ?4 năm
Kể từ cái ngày Port Mafia xôn xao lên khi một quản lí cấp cao được thông báo là mất tích
Đêm đó, sau cú nổ giòn giã từ chiếc xe của Chuuya
Chai Pétrus 1889 được khui ra
Vị của rượu, vừa ngọt lại vừa chát, vừa hoan hỉ lại vừa đau thương
Từng ngụm chảy qua cuống họng, dù Chuuya đã quá quen thuộc với rượu nhưng hôm nay có cảm giác như cổ họng bị thiêu cháy
" Tởm lợm thiệt chứ " Chuuya tặc lưỡi khi vừa nhấp ngụm rượu đầu tiên, vô thức nghĩ tới Dazai
Nếu đặt tên cho thứ cảm xúc này thì nó sẽ là gì?
Vui? Không
Buồn? Không
Tức giận? Không
Cô đơn? Không
Hỗn loạn? Có vẻ gần đúng
Vậy rốt cuộc là gì?
Chịu thôi, không ai biết cả
Cảm xúc luôn là thứ không bao giờ có thể được diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ
*tik tok*
Kim đồng hồ vẫn quay đều từng giây, từng phút, một thời gian đang cứ thế dần trôi qua. Đã quá nửa đêm rồi
Rượu đã vơi đi một nửa
Dáng vẻ nhỏ nhắn đó vẫn nằm yên trên chiếc ghế sofa trong văn phòng
Nhưng đôi mắt màu xanh của Chuuya vẫn dán chặt lên trần nhà
Nếu như đôi mắt cậu thường được so sánh với bầu trời, xanh biển nhạt màu
Thì ngay lúc này, nó có màu gì nhỉ?
Bầu trời có bão rồi
Ngột ngạt quá, ra ngoài thôi
2 giờ 30 phút sáng
Sau khi nốc hết chai Pétrus, Chuuya lại muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí
Với tay lấy chiếc nón trên bàn, tiện tay dọn sạch hết mớ đồ mà người nào đó để lại khi rời đi
Hồ sơ, giấy tờ, thông báo mất tích,... Từ giờ trong căn phòng này không còn bất cứ thứ gì có tên của Dazai Osamu
Xác chiếc xe yêu thích của Chuuya vẫn còn nằm đó giờ nó chỉ là mớ sắt vụn không hơn không kém
Đành lấy chiếc khác vậy, dù sao cũng mang danh quản lí của Port Mafia đâu thể chỉ có một chiếc xe
Hơn nửa đêm nhưng Yokohama vẫn nhộn nhịp như vừa sập tối, đèn từ các quán bar, tiếng còi xe đâu đó vẫn còn trên phố
Từng lớp người đi qua với đủ mọi thể loại, mọi thứ vẫn hoạt động
Thành phố vẫn ồn ào, sáng rực giữa trời đêm ở Yokohama
Nhưng Chuuya lại chẳng nghe thấy gì cả, tất cả mọi âm thanh đều như phớt qua tai mà không đọng lại trong cậu chút gì
Tĩnh lặng
Lái xe dần ra khỏi thành phố, người và xe cũng thưa thớt dần, ánh sáng cũng từ từ mờ nhạt bớt đi
Cũng chẳng biết điểm dừng là đâu, Chuuya cứ lặng lẽ băng qua từng con đường một, băng qua dãy đèn đường mập mờ trong bóng tối
Mở cửa sổ, từng đợt gió lạnh khi thu về thổi vào trong xe, làm buốt cả người Chuuya
Đặt điếu thuốc lên môi, cậu bật lửa, từng đợt khói thuốc cứ tỏa dần xuống thanh quản, cuốn trôi theo làn gió làm đắng cổ họng của Chuuya và tàn thuốc cũng cứ thế mà rơi lại xuống đường. Cuối cùng cũng chẳng còn gì cả
Tiếng máy xe vẫn không ngừng
Thành phố Shinjuku - Tokyo
Hình như đi hơi xa thì phải, mà thôi kệ vậy dù gì Yokohama cũng ngột ngạt quá rồi đi xa một chút cũng chả sao cả
Shinjuku về đêm còn đông đúc hơn ở Yokohama
Đặt phòng trong một khu khách sạn sang trọng bậc nhất, Chuuya lên nhìn sơ căn phòng qua một lượt
3 giờ 45 phút sáng
Quyết định xuống phố, kiếm một quán bar nào đó mà sà vào làm vài ly rượu cho dễ ngủ
Chuuya đã kiếm được một quán hợp ý mình trong lòng thành phố
Trong quán còn vương lại đầy mùi rượu và thuốc lá, một giai điệu Jazz xưa cũ đang chảy trôi giữa không trung, cậu ngồi đó cứ thế mà nhấp môi từng ly rượu một, đầu óc cũng dần mụ mị đi, thời gian như kéo dài ra vô tận
Đặt tiền lên bàn, Chuuya bước ra khỏi quán
Ánh đèn neon trên các tòa nhà vô tình làm hoa mắt của Chuuya, lòng vòng quanh các khu phố đông đúc và náo nhiệt, tiếng ồn cứ thế mà tăng lên dần bên tai, từng dòng người cứ lần lượt lướt qua cậu
Không hiểu sao, nhưng càng rảo bước chân về phía trước cậu lại càng thấy chân mình như nặng nề thêm, trước đây rất ít lần Chuuya đi lang thang một mình như này
2 - 1 = 1
Về thôi
Chuuya quay về phòng của mình, trên người vương lại kha khá mùi rượu, đầu óc cũng đã choáng váng say nhưng tâm trí của Chuuya lại tỉnh táo hơn mọi ngày. Nằm trên giường cậu khép mắt mình lại, không ngủ cũng không thức
Dù toàn thân đã thấm mệt sau khi lang thang khắp nơi nhưng vẫn cậu vẫn không ngủ được, trườn người dậy Chuuya lê mình về phía ban công
Ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, hướng mắt nhìn về phía thành phố vẫn sáng rực từng ngọn đèn, lắp lánh dưới màn đêm huyền ảo
Châm thêm điếu thuốc trên tay, vị của nó chẳng phải ngon lành gì nhưng cậu cảm thấy nó là thứ mình cần ngay lúc này, nhấp môi chai rượu vang mà lúc nãy vừa mua ngoài phố
Chuuya vẫn cứ ngồi đó, nhìn về ánh trăng trước mặt mình rồi thả mình theo từng làn gió quấn nhẹ quanh mái tóc màu hoàng hôn
Sáng mai, Chuuya lại trở về Yokohama, thực hiện nhiệm vụ như thường ngày chỉ khác một chỗ duy nhất
Hôm nay, Port Mafia không có sự xuất hiện của Dazai Osamu bên cạnh Nakahara Chuuya
____________________________
I'm backkkkkkk sau một thời gian dài nghỉ hưu nè yoo-hoo :3
Mọi góp ý sẽ được ghi nhận và sửa chữa nên hãy cứ thoải mái đi nhé tôi sẽ cố gắng :>
Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Do not reup without permission
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [Soukoku] Nếu như có một lần nữa?
Fanfiction" Nè Chuuya, nếu như có một lần nữa cậu sẽ lại đến bên tôi chứ? Đừng lo lắng gì cả, vì tôi biết sau tất cả rồi chúng ta sẽ ổn thôi Chúng ta sẽ lại ở bên nhau một lần nữa. " ____________________________ Couple : Dazai Osamu - Nakahara Chuuya Manga...