"Có thể không?". Lisa đứng phía sau người mở khoá, hỏi."Không thành vấn đề, cái thứ này, 800 năm trước đã chạm qua...".
"Đừng chém gió, nhanh mở đi". Jingoo bên tổ kỹ thuật vỗ đầu người kia, kêu hắn làm mau lên.
"Đừng phát ra tiếng, phía dưới còn người mà, đừng kinh động". Lisa sợ có người nghe được động tĩnh báo cho Jung Hun, nếu vậy mọi chuyện càng phiền toái.
"Thảm...".
"Sao rồi?". Lisa khẩn trương, vội vàng đến gần hỏi.
"Cái khoá này... rất hiện đại, không chỉ có vân tay, còn có mật mã...". Tên kỹ thuật viên vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm gì bây giờ.
"Vậy phá từng tần một thì sao, phá vân tay chưa?". Jingoo hỏi.
"Phá rồi, nhưng mật mã thì ta không phá được, cái này, rất phức tạp...". Hắn có chút buồn bực.
"Để ta, khoá mật mã là sở trường của ta". Jingoo nói.
"Không được a, Jingoo, loại này giống như tủ sắt vậy, nếu ngươi thử ba lượt mà không được thì nó sẽ tự động cảnh bảo". Nghe nói thế, thần kinh mọi người đều căng thẳng lên, nhất là Lisa, vốn chuyện dễ như trở bàn tay cư nhiên đụng phải phiền phức.
"Cái này, không thể phá sao?". Lisa hỏi lại một lần nữa.
"Ta thì không được, Jingoo có khả năng có thể".
"Để ta thử xem, không cần kỹ thuật, dùng kinh nghiệm và cảm giác". Jingoo cười cười, nằm sấp, đưa lỗ tai tới gần ổ khoá, lắc lắc từng chút một.
"Lạch cạch, lạch cạch". Thanh âm này mọi người và Lisa không thể nghe được, chỉ có lỗ tai linh mẫn của Jingoo mới có thể cảm nhận đến một chút.
"2, 7, 0, 3, 9, 7. . .". Mỗi lần đạt được Jingoo sẽ nhỏ giọng đọc ra miệng, người còn lại rất ăn ý xuất giấy bút ra ghi chép.
"2. . .". Tựa hồ là số cuối cùng, nhưng cửa lại không mở, ngược lại đèn chớp một cái, nhắc nhở mật mã đưa vào sai một lần.
"Jingoo...". Kỹ thuật viên nhíu mày, coi như mất đi một lần cơ hội.
"Mấy số cuối sai, không sao thử lại, thử lại". Jingoo luôn là Jingoo, bình tĩnh hơn đàn em, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Ngươi đọc lại dãy số kia một lần coi".
Hắn đọc lại từng con số khi nãy, đến thời điểm mấy số cuối, Jingoo lần thứ hai tới gần khoá cửa, nghe âm thanh thật nhỏ bên trong.
"Ta biết rồi, là hai só lại, đúng là cáo già...".
"02...".
"Lạch cạch!". Vài số cuối xoay chuyển, cửa mở ra, mọi người kiềm chế tâm tình vui sướng, kiên trì không phát ra âm thanh.
Lisa ý thức được hiện tại mình nên phát ra mệnh lệnh, vội vàng từ trong khoái cảm tỉnh lại, cầm đèn pin hướng rừng cây quơ quơ, ý cho Lisa và mấy người bộ đội đặc chủng biết mở khoá xong rồi.
"Tắt đèn". Lisa nhỏ giọng nhắc nhở mấy người tổ kỹ thuật và Jingoo bên cạnh tắt đèn phin trong tay, sợ bị người bên trong phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomanceEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...