Once upon a time...

85 7 5
                                    

Người lớn luôn kể với trẻ em nghe những câu chuyện cổ tích ngọt ngào về cái thiện chiến thắng cái ác hay những tình yêu đẹp đẽ của những chàng hoàng tử và công chúa. Bọn trẻ chỉ biết trầm trồ trước những câu chuyện hường phấn đó và khắc ghi vào trí nhớ những điều ảo mộng đó cho đến khi chúng lớn lên và biết được hiện thực tàn khốc thế nào. Chúng bắt đầu sợ hãi, khóc lóc và lại mơ tưởng.

Pharaoh ước rằng mình cũng được như chúng, vì từ nhỏ ngài đã phải trải qua một tuổi thơ bị ghẻ lạnh từ vua cha, sự hắt hủi đến từ mẹ đẻ là Đức phi nương nương đã bị thất sủng. Các anh em huynh đệ thì bị sự căm ghét của phụ vương nên mặc định trong đầu là phải xa lánh tên hoàng tử bị thất sủng đó, nếu không cũng bị phụ vương ghét bỏ giống hắn.

Pharaoh ngồi trên ngai vàng mặc kệ đống tấu chương chất núi đang chờ xử lí mà cười nhạt nhớ về tuổi thơ không mấy đẹp đẽ của mình. Hai ngày nữa là lễ hội thờ cúng vị thần Mặt trăng của đất nước Ai Cập này. Bận rộn vậy mà ngài vẫn nghỉ ngợi vẩn vơ, thôi không sao, ngài tự nhủ rằng để mai làm vậy.

***

"Ngươi chỉ là đồ cặn bã, chỉ là một phế vật vô dụng giữa những vị hoàng tử khác. Vì ngươi, chính ngươi mà ta bị thất sủng, tất cả là tại ngươi!" Mẫu thân của hắn ra sức đánh những đòn roi xuống người hắn, miệng thì chửi rủa liên tục. Những đứa trẻ khác khi bị hành hạ thế này hẳn sẽ phản ứng dữ dội lắm, giống như hắn lần đầu bị đánh vậy. Nhưng việc gì làm nhiều cũng quen, khi mà những vết thương đã chai sần thì không còn cảm giác đau nữa.

Khi đến thư viện để học, bạn bè xa lánh hắn, thầy giáo không quan tâm đến hắn. Mọi người đều gọi hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa chỉ vì khi hắn sinh ra giữa trời quang mây tạnh vậy bỗng một tia sét lớn nhằm thẳng nhà thờ lớn nhất thành phố mà giáng xuống. Sự việc này hắn từ chối hiểu. Ai thấy hiện tượng này đều coi đó là điềm rủi, hình như nó rủi thật, đánh sập 1/3 nhà thờ luôn mà.

Và còn buồn tủi hơn nữa là cha hắn là một người ngoan đạo, và ông ta bắt đầu coi hắn là hung thần ác sát các kiểu, đổ tội rằng mẹ hắn đã sinh ra hung thần rồi từ đó thất sủng. Có thể coi là bà ta chưa bị vào lãnh cung là phước ba đời cộng dồn lại.

Cũng từ cái thư viện rộng lớn đó hắn gặp được một cô bé da ngăm, trên mặt vẽ một đống hình kì dị. Cô ấy ngồi thu mình một góc đọc mấy cuốn sách cũ kỉ gì đó.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy, có gì bước đến đây rồi nói chuyện!" Chẳng thèm nhìn hắn một cái, mỹ nhân kia vẫn dán mắt vào cuốn sách.

"Cô không sợ tôi à?" Naib hoang mang, hắn tưởng tất cả mọi người đều xa lánh và kì thị hắn lắm chứ.

Khẽ gập cuốn sách, cô gái ngước lên nhìn Naib: "Tôi không mù giống đám kia. Tia sét đó không phải điềm xấu, nó là điềm báo cho vị quân vương tương lai đã được thần chọn. Tôi là Patricia, người bảo hộ cho nữ tư tế đền thờ thần Lunar Phase tối cao và vị vương thượng tương lai. Bánh răng vận mệnh của ngài sẽ được thay đổi từ đây thưa ngài."

***

Naib nghe kể trong truyện cổ tích rằng mẹ kế thì chả có gì tốt đẹp, lúc nào cũng nghĩ ra một đống việc bắt con chồng làm, luôn tìm cách khiến đứa trẻ đó chẳng lúc nào ăn ngon ngủ yên. Chậc, truyện thì cũng là truyện, thực tế là thực tế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 14, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|NaibEli| Thực tế là thực tếWhere stories live. Discover now