Jimin nhìn người con trai mái tóc đen tuyền đang chơi piano trên sân khấu.
Từ lần đầu gặp cậu đã rất thích anh, thích, rất rất thích.
Nhưng cậu không thể nào tới gần anh được.
Anh ở một vị thế mà có mơ cậu cũng chẳng dám.
Cậu với anh như hai mặt của đồng xu... Anh càng hào nhoáng cậu càng tự dìm chết mình trong chính cuộc sống của bản thân.
Rồi một ngày anh đến bên.
Bước chân vào thế giới của cậu đầy bất ngờ.
Lần đầu mặt đối mặt nghiêm túc ở một tiệm đĩa cd cũ.
Hóa ra anh và cậu thích chung một loại nhạc.
Điểm chung đầu tiên của cả hai.
Rồi dần dần cậu phát hiện ở anh và cậu có rất nhiều điểm chung.
Rồi cũng nhận ra, bản thân ngày càng lúc sâu vào ngày tháng hạnh phúc này.
Cậu biết thừa anh sẽ không yêu cậu, chắc chắn không.
Cậu chỉ nên chôn vùi tình yêu này ở trong trái tim, cũng như sự ngọt ngào này... Sớm muộn cũng biết mất.
...
Một buổi chiều của tháng mười.
Ánh chiều tà rọi xuống kéo theo những vệt bóng dài vô tận.
Trên sân thượng trường có hai bóng hình mọ
Cậu và anh đứng đối diện nhau.
Không một lời đầu môi.
Vẫn đôi con ngươi đen láy hút hồn ngày nào, anh nhìn cậu như thể xoáy sâu vào tâm can.
"Em... Ý anh là, ừm... Chúng ta".
Anh bối rối gãi đầu, khuôn mặt khôi ngô xuất hiện một vệt hồng.
"Chúng ta hẹn hò đi, anh Kim Taehyung rất rất yêu em".
Câu cần nói cũng nói ra.
Gió chiều thu thổi qua.
Mái tóc bồng bềnh khẽ bay trong gió.
Cậu chết lặng.
Cảm xúc lúc này thật khó tả, nó giống như một trò đùa vậy nhưng cậu vẫn muốn tin nó là sự thật.
Sự thật rằng anh đã nói yêu cậu
Cậu gật đầu.
Cả cơ thể nhẹ bỗng trong vòng tay ấm áp của anh.
Anh ôm cậu thật chặt.
Cậu có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi, cả tiếng tim đập rộn ràng vì hạnh phúc.
...
Ngày, tháng, năm.
Jimin rất vui, hôm nay tròn một năm cậu và Taehyung quen nhau.
Tình yêu của đôi trai gái đôi lúc có khó khăn thì tình yêu của đồng giới càng thập phần khó khăn.
Xã hội có văn minh mấy đi nữ thì những người như cậu sẽ luôn bị dè bỉu khinh khi.