One Shot

1.1K 35 2
                                    

“Đó là một đêm trước giáng sinh, và khắp căn nhà không một sinh vật nào có bất cứ động tĩnh gì —-”

“Shin-chaaaaan,” chàng trai ngồi trong lòng cậu hờn dỗi trề môi, môi dưới chu ra. “Tôi biết là tôi mời cậu ngủ lại qua đêm, nhưng không phải chỉ như vầy thôi chứ”

Ngồi trên giường, Shinichi nhẹ nhàng để cuốn sách qua một bên. “Cậu luôn phải  láo nháo như thế mới chịu được hả?”

“Chứ sao nữa, ai bảo cậu lúc nào cũng đối với tôi y như với con nít?” Chàng trai phản đối với một giọng đùa cợt.

“Tôi nghĩ vầy là đủ lãng mạn rồi mà”

“Kể mấy cái chuyện cổ tích tào lao đó vào Giáng sinh là lãng mạn í hả?”

“Phụ nữ thích mấy thứ như vậy mà…”

“…Rồi dẫn tôi vô phòng cậu chi đây?” Shinichi thêm câu hỏi vào, đôi tay đặt lên cặp mông anh ta. Dù cậu không nhìn thấy gương mặt của chàng trai kia, nhưng cậu biết chắc vẻ măt người kia đang thế nào, thể nào mà không lộ ra nụ cười thoả mãn mê người cùng với sự tinh quái và kiêu ngạo kia. Kaito xoay người chậm rãi kéo dạng hai chân của Shinichi ra.

Dù trời không có tuyết, nhưng sự giá buốt vẫn tràn vào từng góc phòng, phủ một màn chắn mỏng manh ngăn giữa hai người bọn họ và thế giới bên ngoài. Căn phòng có chút lạnh nhẹ, nhưng vẫn đủ ấm để người ta thấy dễ chịu mà không cần phải mặc cái áo lạnh dày cộm đã sớm bị đạp xuống khỏi giường. Vài bản nhạc êm đềm phát ra từ cuộn băng dưới nhà vang lên, nhưng tới khi cuốn băng đã quay hết, thì mọi âm thanh cũng dần dần đi vào im lặng.

Đối diện với mặt giường, Kaito giật cái nón Santa khỏi đầu chàng thám tử trong khi Shinichi đang chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Cái nón vẫn còn mang mùi của cậu, Kaito tinh nghịch đội nó lên đầu, tạo thành một style trông rất ngốc. “Gần nửa đêm rồi, nghĩa là gần Giáng Sinh rồi đó!” Kaito kêu lên, bùm một cái biến ra một sợi dây trang trí người tuyết dài thòng từ…từ đâu mà anh ta cất ấy, anh là ảo thuật gia mà. “Năm nay con có phải một đứa trẻ ngoan không? Hay hư lắm?” Anh trêu chọc, ngả người sang một bên ngó mặt cậu thám tử. Sợi dây trang trí lại bùm phát biến mất, cũng đột ngột như khi chúng xuất hiện. “Mà cũng chẳng quan trọng, ta luôn luôn có quà cho con mà” Nghiêng người qua, anh đặt nụ hôn nhẹ kết nối hai người lên môi cậu.

Nếu là trước đây, Shinichi sẽ đỏ bừng mặt rồi lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa. Nhưng đó là trước đây lâu rồi, bây giờ cậu đang dang rộng hai tay, vòng quanh cái cổ mảnh mai của Kaito, vò vò mái tóc anh để cảm nhận sự mềm mại len vào trong xúc giác, đồng thời kéo khuôn mặt anh lại càng gần, Shinichi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả vào làn da cậu. Liền sau đó, có một thứ gì đó bất ngờ – mềm và ướt chạm vào môi cậu. Đó là lưỡi của Kaito, đang nhẹ nhàng lướt qua hai cánh môi, tìm một con đường để vào sâu trong nữa. Anh tách môi cậu ra, tìm đến lưỡi của đối phương. Thật ngọt ngào, và Shinichi đã có thêm được khái niệm mới về Socola Giáng Sinh là như thế nào. Mi mắt cậu nhắm hờ lại để cảm nhận về xúc giác được sâu sắc hơn. Lưỡi của cậu trượt vào trong miệng Kaito, cảm thụ kỹ từng inch mà nó quét qua. Kaito yên lặng để cho Shinichi làm chủ mọi thứ.

The 12th Day of Christmas (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ