Nhiệt Ba đặt dĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Vỹ Quang
"Khéo thật anh lại có cùng số nhà với Vũ Đông, cũng nhờ vậy hôm nay em mới biết nhà anh ấy" Nhiệt Ba gật gật cái đầu nhỏ
"Em có vẻ thích quá nhỉ"
" Haha chỉ cảm thấy thật có duyên, sau này có thể 1 lúc tới thăm 2 người"
"Tiểu Địch, không biết em nhớ chuyện tối hôm đó không" Đột nhiên Vỹ Quang chuyển chủ đề. Khẽ liếc mắt nhìn cô
Nhiệt Ba chột dạ, không biết đại ca này là muốn nhắc cái chuyện nào a.
" Em bị kẻ xấu ăn hiếp, Quang ca đã cứu em? "
"Trước đó cơ, em làm cái gì với anh ấy"
Á quá đáng lại dám nhắc lại cái chuyện đó. Hôm đó say như vậy làm gì, nói gì căn bản là không kiểm soát được. Anh đúng ra phải biết mà giả vờ quên đi mới đúng chứ.
"Hơ hơ em làm cái gì ấy nhỉ, sau đó hoảng sợ quá nên quên sạch cả rồi" Nhiệt Ba gõ gõ vô đầu tỏ vẻ đáng thương.
Vỹ Quang khẽ nhếch mép cười, cái bộ dáng giả vờ ngốc nghếch này anh lại quá rành đi. Anh quỳ gối xuống sàn mặt ngước lên nhìn Nhiệt Ba
" Nhiều lời" nói xong liền kéo người cô cúi xuống ép môi mình vào môi Nhiệt Ba. Cái này cũng là bất ngờ với cô quá, không ngờ anh lại dám diễn lại với cô. Nhiệt Ba khẽ giật người ra phía sau lại bị anh giữ chặt hơn. Nụ hôn này có phải hơi kéo dài rồi không, môi Vỹ Quang đang mơn trớn môi cô, anh khẽ mút rồi cắn nhẹ lên môi Nhiệt Ba trước khi buông cô ra. Cô mất bình tĩnh nhìn anh hơi thở có phần gấp gáp, cái này thật sự quá đáng với cô rồi. Nhiệt Ba liền đưa tay tát vào mặt anh.
" Anh đang làm cái gì vậy!!" Nhiệt Ba lớn tiếng
Vỹ Quang tay ôm mặt đưa mắt nhìn cô, không nghĩ rằng cô lại giận đến vậy. Ban đầu chỉ muốn trêu cô chút thôi không ngờ lại mất kiểm soát mà quá đà.
"Nhiệt Ba anh..."
"Anh thật quá đáng!!" Nhiệt Ba cầm cái gối bên cạnh ném mạnh vào người anh rồi đứng lên bỏ về. Ném có cái gối thôi không biết thế nào lại khiến Vỹ Quang nằm vật xuống sàn kêu đau. Nhiệt Ba quay người nhìn anh thầm nghĩ " anh lại trêu cô nữa sao" Thấy Vỹ Quang vẫn co người nằm ở đó Nhiệt Ba có phần hốt hoảng liền chạy lại xem tình hình thế nào thì thấy Vỹ Quang một mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi.
"Anh sao vậy, không phải đã đụng trúng vết thương rồi chứ. Em xin lỗi, thật sự không cố ý làm anh đau. Điện thoại, điện thoại, xe cấp cứu, xe cấp cứu" Nhiệt Ba gấp gáp tìm kiếm điện thoại, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
"Anh...không sao... đưa anh vào phòng nghỉ ngơi là được rồi" Vỹ Quang giữ tay Nhiệt Ba lại
"Không được, anh phải tới bệnh viện kiểm tra. Nếu anh có gì xảy ra em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân" Nhiệt Ba dùng tay kia nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy kiên định
" Đưa anh vào nghỉ ngơi, sẽ không sao, tin anh"
Nhiệt Ba hết cách, nhìn anh quả quyết như vậy đành dìu anh vào phòng. Đưa tay kéo chăn lên đắp cho anh. Mãi một lúc sau mới thấy hàng chân mày của anh giãn ra, khuôn mặt có phần dễ chịu hơn. Cô vẫn lo lắng ngồi bên cạnh quan sát tình hình. Thật đáng trách, vì bản thân giận dỗi mà lại khiến anh đau đớn như vậy. Cô lấy khăn lau đi những giọt mồ hồi trên mặt anh, anh ngủ rồi, chắc hẳn là đau lắm, Nhiệt Ba xót xa. Cô đưa tay khẽ vuốt má anh thế nào anh lại tỉnh rồi, đưa tay lên nắm lấy tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic QuangxBa] Cả Đời Này Là Muốn Ở Cùng Em
FanficMình là dân cp nên những gì mình viết chỉ muốn để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Không thích có thể pass qua. Mong mọi người những ai đồng cảm sẽ ở lại ủng hộ mình. Truyện có yếu tố hư cấu không có thật