Oneshot sinh ra từ sự xàm xí của chính đứa viết ra thứ này. Cân nhắc trước khi đọc à nghen *insert bài hát "Đời lạ lắm à nghen" :v*. Rồi OK, thanh pho rít ding :3.
________________________________________________
Lau hít 1 hơi thuốc dài. Y mê man trong cái thú vui tiên cảnh đã làm bao nhiêu người say sưa. Ranmao vẫn kè kè bên tên quý tộc Trung Hoa ấy suốt từ nãy đến giờ. Rồi đột nhiên, Lau quay sang phía cô em gái dễ thương của mình, hỏi nhỏ:
- Ranmao, em còn nhớ cậu quản gia của Hồng phu nhân chứ?
Ranmao gật đầu lia lịa. Một tên như quản gia của Hồng phu nhân - Grell Sutcliff - thì ai mà dễ dàng quên được. Chỉ trừ ngoại hình của hắn ra thì ấn tượng đầu tiên mà người ta có thể thấy được đó chính là sự bất tài kì lạ của hắn. Mang tiếng là quản gia vậy mà Grell lại chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, kể cả công việc đơn giản nhất là pha trà. Ấy vậy mà Lau lại cảm thấy tên quản gia này là 1 đối tượng hết sức thú vị làm sao.
Lau lại nhớ về lần đầu tiên y gặp Grell. Đó là lúc y lại 1 lần nữa từ Trung Quốc sang Anh vì 1 số nhiệm vụ quan trọng. Tên quý tộc Trung Hoa đến thăm hỏi Hồng phu nhân cùng cô em gái yêu quý trước tiên. Vì Phu nhân sống mình nên thường thì chính bà ta sẽ là người ra đón khách. Nhưng lần này lại khác.
Cánh cửa dinh thự bật mở. Lau có hơi bất ngờ 1 chút khi người mở cửa lần này lại là 1 người đàn ông gầy gò, yếu đuối và có chút lạ thường. Hắn ta cúi chào rồi khẽ nói:
- Phải chăng ngài đây chính là Ngài Lau đến từ Trung Hoa. Phu nhân đang đợi ngài trên lầu đấy ạ! Xin mời ngài đi theo tôi...
Lau mỉm cười nhìn Ranmao và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi 2 quý tộc Trung Hoa theo chân người đó lên lầu trên, nơi mà Hồng phu nhân đã đợi từ trước.
Ngồi nhâm nhi tách trà trên tay mà Lau gần như chẳng thể rời mắt khỏi tên hầu kia. Y đặt tách trà xuống rồi hỏi Phu nhân:
- Tên này là người hầu mới của bà hả, Hồng phu nhân? Tôi tưởng bà thích sống 1 mình hơn chứ?
Hồng phu nhân nghe vậy thì chỉ mỉm cười lắc đầu. Đến lượt Ranmao ngẩng đầu nhìn anh trai mình, im lặng không nói gì, tay chỉ vào tách trà y đang uống dở. Tên quý tộc thấy vậy thì bật cười vô thức rồi nói:
- Ranmao, ý em là tách trà ấy hả? Đúng, trà ngon lắm! - Rồi y quay sang phía Phu nhân, cất lời khen ngợi - Tên hầu này của Phu nhân cũng có tài nhỏ đấy chứ!
Lần này thì Hồng phu nhân thở dài. Bà trả lời Lau:
- Thật ra ấm trà này là do chính ta pha chứ không phải do Grell pha đâu. Nói thẳng ra thì mang tiếng là quản gia nhưng đáng tiếc là Grell lại chẳng biết làm gì cả. Nói là tệ hại thì cũng là quá lời, nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận được. Ta định để tên quản gia của Ciel dạy cho Grell, nhưng xem chừng thì còn quá sớm.
Lau hơi choáng 1 chút khi biết tên hầu này - bây giờ đã là Grell - tuy là quản gia nhưng lại không biết làm gì. Y cười lớn khiến Hồng phu nhân giật nảy mình. Bà hỏi y:
- Ơ hay, có gì đáng cười lắm sao?
-Không có gì đâu mà! - Tên quý tộc Trung Hoa trả lời - Chỉ là tôi thấy tên quản gia này của bà cũng khá là thú vị đấy! Mà thôi, cũng sắp đến giờ trà chiều rồi phải không? Chúng ta cũng nên đến Dinh thự Phantomhive thôi; có lẽ là Ngài Bá tước đang đợi chúng ta đấy! Phải không nào Ranmao yêu quý?
Cô gái lại tiếp tục gật đầu lia lịa như một bé mèo ngoan ngoãn. Và cuối cùng thì họ đã cùng nhau lên đường đến Dinh thự Phantomhive.
________________________________________________
Dù chỉ tiếp xúc với Grell 1 vài lúc nhưng Lau vẫn không thể nào quên được hắn. Hình ảnh tên quản gia vụng về, ngốc nghếch kia dường như đã in sâu vào trong tâm trí y. Lau chẳng hề biết gì nhiều về Grell cả, chỉ trừ có cái tên: Grell Sutcliff.
Vậy mà thứ cảm giác đang dần nảy nở trong lòng y bấy giờ mới thật lạ lùng.
Tên quý tộc không thể ngừng nghĩ về hắn.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt lân tinh xanh đôi chút đượm buồn, nước da trắng như sứ, khuôn mặt thanh tú lạ thường...
Lau cũng không nhớ nổi là bao nhiêu lần y đã đùa ghẹo tên quản gia ấy, chỉ nhớ là rất nhiều.
Cái cảm giác này liệu có phải...
________________________________________________
Và rồi một ngày kia, Lau đã không còn bao giờ có thể gặp lại Grell nữa.
Ngày đưa tang Hồng phu nhân không thấy xuất hiện bóng dáng gầy yếu ấy.
Ciel và Sebastian cũng đã nói với y: Chính Hồng phu nhân và tên quản gia Grell Sutciff là tên giết người Jack the Ripper. Bên ngoài thì Lau tỏ ra vẻ biết điều nhưng bên trong thì cứ tưởng như vỡ tan ra thành trăm mảnh. Vậy là từ đây sẽ không được gặp lại người ấy nữa...
Lau thấy tiếc cho hắn và cả chính bản thân y. Vậy ra thứ cảm xúc bấy nay vẫn tuôn trào trong lồng ngực y chính là thứ mang tên ÁI TÌNH...
Và rồi khi đã chào từ biệt Ciel để trở về, dường như đã có một ai đó bước đi sượt qua Lau. Dù chỉ là trong giây phút nhưng y vẫn đã thấy được...
Một bóng hình thân quen mang sắc đỏ như máu
Tên quý tộc Trung Hoa vờ như không biết, quay sang nói với cô em gái Ranmao của mình bằng chất giọng vô ưu như mọi khi:
- Hừm, mệt quá, về thôi nhỉ Ranmao?
Ranmao lại lặp lại cử chỉ ngoan ngoãn vâng lời như mọi khi, trong khi vẫn khoác tay anh trai mình. Hai con người ấy dần tiến xa dần. Và trong trí óc Lau vẫn thầm thì lời nói:
Xa cách vốn chỉ là phù du. Hẹn ngày tái ngộ, hỡi cố nhân
HẾT
YOU ARE READING
[Kuroshitsuji fanfic] Tổng hợp oneshot xàm xí
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện ngắn cực kì xmf xí và thiếu muối của AD thui Chống chỉ định cho trẻ trâu & thanh niên nghiêm túc OK, ENJOY YOUR LIFE :3 - Kutabe (*Onggiao) -