Giang Trừng ngây ngốc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có một tuần. Dưới sự chăm lo của Ngụy Vô Tiện, thêm vào đó, Kim Lăng cứ cách một ngày lại sẽ đến hỏi han, Giang Thiên thì luôn đến vì hắn xoa bóp huyệt vị, còn có Lam Hi Thần thì bồi tiếp từng khắc, cơ thể của hắn lấy thời gian rất nhanh mà hồi phục trở lại.
Nói đến Lam Hi Thần, hắn lại có chút ảo não.
Y đối với hắn rất tốt, đến nỗi không khi nào hắn cảm thấy có thể đơn độc một mình.
Hắn dùng bữa, y sẽ ngồi kế bên vì hắn đưa thức ăn. Hắn tắm rửa, y sẽ yên lặng ở một bên đợi hắn, rồi lại giúp hắn xoa tóc, thay y phục. Hắn muốn ra bên ngoài, y sẽ không nói hai lời mà ôm ngang hắn lên đưa hắn đi. Mỗi lần hắn muốn kháng cự, y đều sẽ trả lời: "Cơ thể của ngươi vẫn còn yếu, ta bên cạnh ngươi, tránh cho xảy ra bất trắc."
Nhưng là hôm nay khi hắn tỉnh lại, cũng không có người bên cạnh, vốn phải cảm thấy có chút thoải mái, nhưng ngược lại, hắn cảm thấy có chút trống trãi, giống như đang thiếu đi cái gì đó.
Mỗi lần thức giấc đều sẽ có mùi hương thoang thoảng đầu chóp mũi, đợi đến khi phản ứng lại, Lam Hi Thần đã đưa tay xoa nhẹ mái tóc của hắn, cười nói.
"Tỉnh rồi sao?"
Ban đầu hắn còn có chút kháng cự, sau đó dưới sự kiên trì của Lam Hi Thần, hắn cũng xem như thôi.
Toang muốn bước xuống giường lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chẳng mấy hồi đã bị người nhào lên trên người, cái cổ còn bị người kia lôi kéo.
"Giang Trừng."
Giang Trừng ghét bỏ đẩy ra Ngụy Vô Tiện, miệng cằn nhằn. "Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh có đúng không? Mới sáng sớm ồn ào náo loạn cái gì?"
"Cái gì mà ồn ào náo loạn? Ta là đến chơi cùng ngươi a."
Giang Trừng nhíu mày lại, một bên cũng chỉnh sửa lại vạt áo lỏng lẻo. "Làm sao còn không biết Ngụy Vô Tiện ngươi đây có thói quen dậy sớm nha? Là nhờ Lam nhị chỉnh đốn rồi? Thật không nhìn ra, đường đường là Di Lăng lão tổ, lại chết dưới chân nam sắc nha."
Ngụy Vô Tiện ngồi một bên, cũng không ngờ được mấy năm nay trình độ miệng lưỡi của Giang Trừng đã đạt đến mức độ này. Hắn cười hì hì, tay khoác lên vai Giang Trừng.
"Ngươi a... ta đến bầu bạn cùng ngươi, ngươi lại châm chọc ta như vậy. Hơn nữa Lam Trạm đẹp như vậy, nữ tử trên đời mấy người có thể cùng y so sánh? Người ta có câu, 'chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu'. Ngươi nhìn Lam đại ca xem, y còn đẹp hơn cả Lam Trạm, ngươi liệu...." Ngụy Vô Tiện cười đến vô lại, cơ thể cũng theo đó mả ép sát Giang Trừng, còn mang theo ý đồ hạ thấp giọng.
"....Giang Trừng... ngươi liệu có muốn làm quỷ, chết bởi hoa mẫu đơn này hay không?"
Nói đến đây, Giang Trừng bỗng nhiên khựng lại. Từ trước không cùng Lam Hi Thần thân cận, cũng chưa bao giờ để tâm đến cái gọi là nhan sắc của y. Hiện tại nhưng trước mắt là một mảnh hắc ám, hắn lại có chút mong muốn nhìn thấy cái khuôn mặt hoàn mỹ, luôn yêu thích treo lên cái nụ cười ôn nhu, những ngày qua vì hắn chăm sóc, vì hắn mà phân ưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...