Hàn Thất xưa nay vốn là một mảnh yên tĩnh, lại có âm độ thấp, thật sự không giống là nơi người ở. Nhưng từ nhỏ đã được cư ngụ đối với Lam Hi Thần sớm đã thành thói quen.
Nhưng là từ khi người kia rời đi, không biết có phải hay không, Lam Hi Thần lại có cảm giác Hàn Thất dần trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ khiến y sinh ra tâm tư căm ghét.
Một ngày, một tuần, hay là một tháng, Giang Trừng trú ngụ tại Hàn Thất khiến mọi thứ của Lam Hi Thần y đều thay đổi. Mỗi ngày mở mắt, đầu tiên nhìn thấy cũng là khuôn mặt nhu hòa của ái nhân nằm gọn trong lòng ngực. Mỗi khi xử lý công vụ trở về đều nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của hắn, rồi lại mỉm cười nhàn nhạt với y. Hay mỗi khi đi ngủ, đều sẽ ngờ ngợ nghe được âm thanh của hắn, thì thầm chúc y ngủ ngon.
Ngẩng đầu nhìn trời, cuối đầu nhìn đất, đâu đâu cũng chỉ thấy hình bóng của Giang Trừng. Rõ ràng đêm nay trăng rất sáng, nhưng Lam Hi Thần chỉ cảm thấy Hàn Thất rất tối tăm, rất u sầu.
"Vãn Ngâm, ngươi nói ta phải làm sao đây..."
Ngươi muốn ta phải thế nào đây?
Vì cớ gì ông trời khiến ta sa vào một vòng tình ái của ngươi, lại tuyệt nhiên không cho ta chạm được đến bước cùng, nắm giữ trái tim của ngươi, nắm giữ linh hồn của ngươi? Thậm chí... ông trời còn không cho ta con đường để thoát ra.
Nhưng là cho ta lần nữa lựa chọn... ta vẫn sẽ lựa chọn yêu ngươi.
Lam Hi Thần nhếch môi cười khổ, đứng lên vén gọn vạt áo dài, phi thân nhảy xuống khỏi mái ngói.
Trở về bên trong thất, y lại mang ra muốn cổ bí tịch. Giống như đã có chuẩn bị sẵn mà lật ra một trang giấy đã ố vàng, cũ kỹ.
"Ngày mai... hoa nở."
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần thức dậy sớm hơn so với gia quy rất nhiều. Cũng không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang theo một thân phong trần, trường kiếm bên hông, ống tiêu bạch ngọc mà rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lại nói việc y rời đi, không một ai biết đến. Đơn giản mọi người đều cho rằng, Trạch Vu Quân tuyên bố bế quan, sẽ không ra ngoài nếu không tuyên bố xuất quan. Mà nơi cư ngụ của tông chủ, tuyệt nhiên không thể có người xung quanh.
Một thân tu vi cao, đến chân núi U Linh Các cũng chỉ không tới một ngày đường. Nhưng hiện tại ở đây lại mây mù đen kịt, tuyết thậm chí rơi đã bắt đầu dày đặt, phủ trắng cả một nửa đồi núi.
Lam Hi Thần thở dài, giống như hạ quyết tâm liền thôi thúc linh lực điều khiến Sóc Nguyệt một đường đi thẳng lên đỉnh núi.
U Linh Các không phải một đồi núi nhỏ, trên đỉnh núi này nhìn đến vẫn có thể xây được vài căn nhà dân dã. Nhưng là cây cối rậm rạp, lại có tuyết lớn lại làm sao có thể sinh sống.
Tra Sóc Nguyệt trở lại vào vỏ, cũng không nhớ đến mệt mỏi do lộ trình lâu dài, Lam Hi Thần liền nhanh chân đi tìm từng ngóc ngách.
Đến tận khi sắc trời tối đen, Lam Hi Thần cũng không có ngừng tìm kiếm. Vì y phục trắng thuần, nhìn qua y cũng không quá nhếch nhác. Nhưng nhìn kỹ đến một đầu tóc đen đã hầu như trắng xóa bởi tuyết trắng bao phủ, bờ môi đã có chút trắng xám và phát run vì lạnh, cũng không ai dám nhận đây là Trạch Vu Quân, người tự trích tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
أدب الهواة_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...