jaehyuk biết jihoon luôn mang theo một bóng hình khắc khoải sâu bên trong mình.
có thể là trong tâm trí, nơi tiềm thức thường thường ngủ yên nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất. có thể là giữa lồng ngực, lẫn trong từng nhịp đập gượng đều mỗi giây kéo cho sự sống nối dài. thỉnh thoảng, bóng hình ấy còn xuất hiện trong những giấc mơ của jaehyuk. bóng hình đục mờ, xám xanh, chập chờn hòa cùng màn đêm đặc quánh. âm thanh trong mơ lùng bùng trôi đến hiện thực, rì rầm tỉ tê như một lời nguyền độc.
jihoon chết rồi.
và jaehyuk choàng tỉnh.
có những đêm, khi jaehyuk thức giấc với mồ hôi lấm tấm thái dương, jihoon đã say ngủ. quấn mình trong bọc chăn, cuộn tròn như đứa trẻ. mái tóc nâu đỏ rối ren trên gối, chóp mũi giấu dưới chăn, lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở. khi ấy, jaehyuk sẽ vươn người qua, kéo chăn xuống ngang cằm jihoon, nghe hơi thở êm luấn quấn lấy những ngón tay mình, đắn đo vài giây cho một cái ôm hoặc không. ngập ngừng muốn, rồi lại thôi.
lại có những đêm, jihoon chưa ngủ. ánh sáng từ màn hình máy tính rọi đến chân giường, tiếng gõ phím vang lên lạch cạch đều tay. jaehyuk khóe mắt nhập nhòe, đợi cho tiếng gõ tạm nghỉ, mới cất gọi, 'jihoon.'
không có 'anh' mà chỉ có 'jihoon', jaehyuk cứ lặp đi lặp lại jihoon jihoon à, người ngồi co chân trước bàn máy tính vẫn im lặng ngó lơ. jaehyuk trở mình, nghe tiếng sột soạt mái tóc cọ lên gối mềm bên dưới dội vào trí óc, phiền nhiễu đến mệt nhoài. có âm thanh thì thào từ cánh phổi, 'làm ơn quay lại đây.' jaehyuk chưa từng cất lên, nhưng jihoon luôn như thấu tỏ. jaehyuk gọi mươi lần 'jihoon' trống không anh chẳng đáp lời, nhưng jaehyuk buông một tiếng thở chệch nhịp nghe dường nặng nhọc hơn, jihoon đã vội tắt máy, nhẹ nhàng chui vào chăn được em ủ ấm, ôm nhau trong vòng tay.
jihoon vẫn sống trong những phút giây cùng em kề cận nơi một chiếc giường êm. trong những đêm thâu, đêm say giấc nồng. những ngày sao rơi, hay ngày mưa đổ. mái hiên trước nhà lùa vui tiếng gió, ánh đèn nơi xa gõ lên cửa sổ. dù là chung chăn chung gối, hay xen một khoảng trống ngập ngừng nới ra. ngày trôi qua ngày, jihoon vẫn vẹn nguyên bên cạnh với một con tim đều đặn từng nhịp đập, dỗ cho jaehyuk yên lòng cất đi sau lưng những cơn ác mộng.
jihoon chết rồi. chết trong quá khứ. chết trong vùng kí ức của một người xưa cũ. nhưng ở đây trong thế giới của yoon jaehyuk, jihoon vẫn sống, tròn vẹn và đủ đầy. một jihoon biết yêu, biết cười, biết buồn đau và biết tức giận. một jihoon biết dịu dàng, biết ấm áp, biết nói thương em. rằng thôi thì, ấy cũng là đủ.
dẫu trong những đêm dài khi mộng mị triền miên, giữa hơi thở hòa chung vang vọng về một nhịp đập lạc lối, jaehyuk biết, jihoon vẫn ôm lấy một bóng hình mãi khắc khoải tận sâu. một bóng hình đã chết từ xa xưa, mà jihoon vẫn chẳng nỡ an táng.
.
03:07 - 12.04.2020