Chap 2

889 80 3
                                    

- " Em có tin.... Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật không? " Chaeyoung ấp úng nói. Cô đang quan sát biểu hiện của nàng, nhưng hình như Jisoo còn chưa hiểu là cô đang hỏi cái gì nữa kia kìa.

- " !?!? " Jisoo đang chưa load kịp lời nói của Chaeyoung.

- " Trễ rồi.... em.... " Chaeyoung thấy Jisoo không trả lời, cũng không muốn làm khó nàng.

- " Có.... em tin!! " Jisoo cắt ngang lời cô, nàng nở một nụ cười nhẹ nhìn Chaeyoung, hai má nàng cũng ửng hồng một chút.

Chaeyoung thấy vậy liền không kiềm được mà nắm lấy tay nàng kéo về phía mình và ôm chặt Jisoo. Cô không hiểu tự nhiên mình lại vậy nữa.... Chỉ là cô muốn ôm lấy nàng vào lòng, giữ chặt nàng và muốn nàng là của riêng mình thôi.... Chaeyoung yêu rồi.... Cô yêu Kim Jisoo!!

- " Ngày hôm nay tôi rất vui, cảm ơn em! Chúng ta sẽ gặp lại đúng không? "

- " Uhm! Chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó em và chị sẽ lại cùng đi chơi!! " Jisoo cũng vòng tay qua eo Chaeyoung mà ôm, nàng muốn cảm nhận hơi ấm này hơn một chút. Khi trong vòng tay của Chaeyoung thì nhìn Jisoo vô cùng nhỏ bé nha ~

- " Được! Cũng trễ rồi, em vào nhà đi! " Cả hai đứng ôm nhau một lúc, cô chủ động rời cái ôm ấm áp giữa thời tiết se se lạnh này ra. Cô giục nàng vào nhà, buổi tối đoạn đường nhà nàng hơi vắng, mà hình như Jisoo lại ở một mình thì phải...Căn nhà của nàng không hề có chút ánh sáng cũng như là sự hiện diện của ai cả... Chắc vậy!

- " Dạ vâng.... Chị về cẩn thận!! " Jisoo luyến tiếc khi rồi khỏi vòng tay đó, nhưng cũng mau lấy lại sự vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt cô.

- " Ngủ ngon! "

- " Nae ~ Chaengie ngủ ngon! "

- " À.... Jisoo... " Khi xoay người đi được vài bước thì cô lại lên tiếng gọi nàng.

- " Vâng? "

- " Không...Không có gì, em vào đi! " Chaeyoung đột nhiên cúi mặt xuống gãi đầu, Jisoo thấy con người này lạ ghê á, cứ ấp a ấp úng cái gì không biết muốn nữa hà.

- " Chaeng lạ ghê.... Em vào đây! Tạm biệt!!! " Jisoo phì cười con người kia, người gì mà cứ lạ lạ sao ấy, nhưng mà dễ thương ~

- " Uhm! "

Jisoo đã vào nhà cũng đã 10p rồi mà Chaeyoung vẫn đứng đó nhìn, rồi bỗng nhiên cô bật cười khi nhớ lại hình ảnh của nàng khi đi cùng cô....Jisoo vô cùng ngây thơ, nhẹ nhàng, cởi mở... Có khi nhìn rất mong manh, cho dù một tác động nhỏ cũng có thể tổn hại đến nàng.

- " Tôi yêu em rồi, Jisoo à... " Chaeyoung nói rồi xoay người và vươn cánh bay lên bầu trời đầy sao, hình ảnh mờ ảo này cứ như một bức tranh vậy, đẹp vô cùng....Nhưng mà không ai có thể thấy được cả... Khi đôi cánh được hiện ra thì Chaeyoung không còn là con người nữa. Không một con người nào có thể nhìn thấy "Death", trừ khi là người đó sắp chết hoặc là được cô cho phép thôi....

Chaeyoung quay về tòa tháp của cô và Lalisa, từ lúc ở nhà Jisoo cho tới lúc về đến đây, cô cứ cười tũm tĩm suốt. Lên tầng hai của tháp, mở cửa phòng ra, một tiếng hét liền vọng vào tai Chaeyoung khiến cô giật mình.

[ ChaeSoo ] Yêu nhầm tử thần [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ