Nakajima Atsushi không biết mình đã có ham muốn được chết đi khoảng bao nhiêu lần nữa. Em chỉ biết rằng, mỗi khi em thèm khát thứ kinh hoàng đấy, em điên rồi, ừ điên rồi. Nhiều người ở ngoài kia, đang đấu tranh để được sống, để được tồn tại, lầm than khóc lóc oán trách Chúa Trời tại sao lại ruồng bỏ chúng con.
Còn em, ồ không, em không làm thế.
Bởi vì em biết,
Ngài làm thế là vì muốn tốt cho em.
Vẫn chưa đến lúc đâu bé con,
vẫn chưa phải là lúc.
Em vu vơ nghĩ ngợi, nghiêng đầu sáo rỗng nhìn trời, màn đêm sao mù mịt hiện lên qua tấm rèm cửa, gió đan vào nhung lụa, Hằng Nga đan tình đan mộng vào trong đôi mắt em. Trời trong gió dịu khẽ đóng mắt em lại, bóng ai đó vô hình đặt em cẩn thận trên chiếc giường trắng, khẽ vén chăn gọn gàng, rồi hôn lên mái tóc em rối tơ.
Bình yên cất lên khúc ca, khúc ca được gửi riêng từ Ngài Thiên Chúa,
dành tặng em.
.
Atsushi cảm thấy thân thể của mình bỗng nhẹ gì đâu.
Em mỏi mệt mở cặp mắt biếc, nhìn thấy khoảng trời xanh, nhìn thấy mây trắng đi qua người em, để làn da này cảm nhận được sự mềm mại của kẹo bông trời, để em được tận mắt cảm nhận ánh ban mai chói lọi thế kia.
Tự do,
đến rồi sao?
Đuôi mắt ướt nước, khuôn miệng nở một nụ cười. Nắng đánh vào đôi gò má em, em xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bởi vì Ngài đã chấp nhận ước nguyện của em, ước nguyện mà em đã quyết đánh đổi cả đời để có được. Thà rằng mất hết tất cả, thà rằng trở về khổ sở như xưa, miễn sao không phải là họ.
Cha ơi,
con có đang làm đúng không?
Em nhắm mắt cười, rồi lại mở mắt ra. Hình bóng thiên sứ nhỏ càng ngày càng rõ ràng, người ấy cười với em, vừa hát vừa cười. Sắp có người mới sẽ đến với Vườn Địa Đàng, thiên sứ nhỏ này liền rất ôn nhu, càng phải thận trọng, vì thiếu niên này, kiên cường quá lâu rồi, sẽ không để em vụn vỡ thêm một chút nào nữa đâu.
- Cảm ơn Ngài-
- Xin lỗi cậu, Nakajima-san. Ngài ấy vẫn chưa chấp nhận ngài.
Cái gì cơ . . .?
Vẫn chưa đến lúc, Chúa vẫn chưa thể chấp nhận được em.
Và em nhận ra điều đó khi cảm thấy thân người mình nặng trĩu, khi tiếng gió rít đâm thủng đôi tai mình, khi cả thế giới trước mắt em càng ngày càng xa vời. Em đang rơi, xuống đáy của tuyệt vọng.
Trở về với họ.
Thiên sứ nhỏ nhìn em, đôi bàn tay run run, đáy mắt dâng lên nỗi run sợ. Người càng ngày càng khuất khỏi tầm mắt em, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Đôi cánh em gãy vụn.
Hy vọng cuối cùng của em,
chết rồi.
.
Atsushi!
Atsushi!
Atsushi!
Thiếu niên mấp máy môi, như một lời hồi đáp. Đôi tai em văng vẳng tiếng gọi, không phải là mật ngọt ôn nhu, em nghe thấy sự lo lắng tột cùng. Nhưng không, em vẫn không tỉnh dậy, bởi vì em biết, chủ nhân giọng nói ấy.
Nakahara Chuuya từ nãy đến giờ ngồi yên vị bên cạnh em để đọc sách, đôi lúc như vậy anh tưởng là thư thái lắm, nào ngờ anh lại thấy em cục cựa không ngừng, mặt nhăn lại khó chịu, khắp người toát mồ hôi hột.
Em mơ thấy ác mộng.
Chuuya chính là thật tâm lo lắng cho em, chính là yêu em dịu dàng và ấm áp nhất. Chỉ là, sự thuần khiết này dành cho em, vẫn có sự biến chất, vẫn nhuốm đầy lòng tham hèn mọn và ích kỉ.
Vẫn muốn chiếm hữu em.
Tay anh lay lay người em, tặc lưỡi nhăn nhó. Nếu như là vì anh đã đối xử tệ bạc với em, nếu như vì những thứ này anh dành cho em vẫn không thuận theo ý em, nếu như vì anh đã ngăn cấm em khỏi cội nguồn của mình, nếu như vì những thứ đó đã tái hiện lại trong giấc mơ của em.
- Atsushi! Atsushi!
- A . . . Hah . . . A . . . AAAA!!!
Thiếu niên vẫn còn mơ hồ, chợt nhiên hét toáng lên, gương mặt trắng bệch, đồng tử giãn to, hô hấp khó khăn. Atsushi quay mặt, nhìn thấy Chuuya ngồi bên cạnh với vẻ lo lắng, con tim em chợt đập nhẹ, thoáng qua chút rung động.
Em khóc.
Khóc vì cơn ác mộng, khóc vì Ngài chưa chấp thuận em.
Em ơi, hay em khóc,
vì anh quá ấm áp, đến mức càng làm thế,
em lại càng chán ghét anh?
Em sà vào lòng anh, hai tay nắm chặt áo, khóc òa lên, như nỗi buồn sâu thẳm chợt bùng nổ, chẳng gì có thể kiềm chế được nước mắt của em bây giờ. Chuuya có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng chỉ biết nhoẻn miệng chua xót, ôm chặt lấy em.
Cảm ơn em,
xin lỗi em.
[*] Giải thích giấc mơ của Atsushi.
Đây không phải là tưởng tượng, đây là thật. Atsushi đã được trải qua cảm giác gọi là "chết trong mơ".
"Chết trong mơ" là gì? Là cái chết nhẹ nhàng mất, bình yên nhất, im lặng nhất. Là khi các thiên sứ sẽ kéo linh hồn bạn lên thiên đàng. Tuy nhiên các thiên thần thường sơ ý đánh rơi linh hồn bạn. Đó là lí do bạn có cảm giác mình đang rơi.
Hồi nhỏ tôi từng bị rồi, mỗi ngày đều được trải nghiệm mỗi kiểu rơi khác nhau. Và cũng có nhiều người hồi nhỏ hoặc đến bây giờ vẫn mơ thấy mình đang rơi. Theo tôi nghĩ là do tâm lí biến chuyển, nhận thức được điều gì đó; bởi tôi thời điểm chết trong mơ là tầm 4-5 tuổi, lúc ấy đã nhận thức được rồi. Hoặc đơn giản chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【AllAtsushi】BioLogos
Fanfiction"Bios„ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "sự sống„. Còn "Logo„ có nghĩa là "lời nói„ . |BioLogos| chính là lời nói đến từ -Thiên Chúa- , Người chính là sự sống của vạn vật trên đời. Nhưng đối với Nakajima Atsushi em thì không. Chưa từng là như vậy. P...