Tối hôm ấy, cậu không ngủ được. Cứ nghĩ tới mọi chuyện đều được Đoàn Nghi Ân nằm trong tầm khống chế, là cảm thấy không thoải mái, cứ y như bị lừa ấy.
Đoàn Nghi Ân mới từ thư phòng giải quyết chuyện của hắn xong, mở cửa phong ngủ ra. Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang nằm liền ngồi bật dậy, ánh mắt đau đáu nhìn hắn. Đoàn Nghi Ân đem ly sữa nóng đưa qua, không lên tiếng.
Cậu liền không thèm nhìn tới đã đẩy trở lại, không muốn gần anh nữa đâu. Đoàn gia đúng là không tốt đẹp gì, toàn lừa người thôi. Cái vẻ mặt phụng phịu tuỳ ý, thành công chọc giận Nghi Ân rồi.
Hắn đem ngón trỏ của bản thân kề vào hai hàm răng, cắn một cái sượt qua da, máu liền chảy ra. Nét mặt Đoàn Nghi Ân vẫn lành lạnh, đem chiết vài giọt máu để nó nhiễu xuống ly sữa. Sau đó dùng hẳn ngón trỏ đó nhét vào trong ly, khinh miệt khoáy mấy lần. Hắn hếch mặt, nhìn đối phương đang xem từng động tác của hắn. Đưa cái ly đến bên miệng cậu một lần nữa, ánh mắt rõ ràng..Ánh mắt thể hiện nội tâm cuồn cuộn — Thử né một lần nữa xem!
Cậu chính là bị uống trong uất ức, máu có vài giọt thôi sữa lại ấm không thấy cảm giác tanh tưởi gì. Vương Gia Nhĩ bị ép uống, nên liều mạng uống một hơi luôn. Nán lại chần chừ, có khi lại bị kiếm chuyện.
Đoàn Nghi Ân đem tay sượt qua khoé môi cậu, ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu thanh lãnh nhưng điệu bộ rất lão luyện " Chúng ta dù sao nên có qua có lại. Để tôi thử xem máu của em có ngọt như thịt của em không ? "
Vương Gia Nhĩ nhích người ngồi lùi lại, không ngừng lắc đầu. Lại một lần bị chọc tới khóc ra, viền mắt ửng lên y như bị người vứt bỏ. Vẻ mặt vô cùng đáng thương, bộ dạng hoang mang quẫn trí " Cuối cùng anh là người hay là quỷ đội lốt ? "
" Không cần đội lốt, tôi là quỷ hút máu. Không chọc em khóc, tôi sẽ không thoải mái " Đoàn Nghi Ân chống hai tay lên giường, xoay cả người lại tư thế như muốn bò lên phía trước, như chuẩn bị phút nào sẵn sàng rồi đều sẽ vồ lấy cậu. Chụp cậu bằng một tay, sau đó há miệng nuốt sống..
Cậu rụt chân lại sợ thực sự sẽ bị túm, hai cánh môi run run bị đối phương nhìn chầm chầm chỉ dám nói một từ " Ác! "
Âm bổng rất nhẹ, như là nũng nịu. Đoàn Nghi Ân nhắm chuẩn, một lần duy nhất kéo trọn vào trong lòng. Sau đó dúi đầu vào cổ cậu, trượt xuống xương quai xanh không ngừng di di cắn lên " Ác với em thôi ".
Vương Gia Nhĩ giãy lẫy không ngừng, còn túm lấy tóc của Nghi Ân nhất quyết muốn đem hắn kéo ra, Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì dùng hai ngón trỏ thọc thẳng vào hai bên mạn sườn của Gia Nhĩ. Chọc rất thẳng, chạm vào phần lõm của ba sườn khiến cậu nhói muốn chết, không phải không dám động đậy nữa, mà quá thốn không nhúc nhích nổi. Đoàn Nghi Ân lúc này mới ngẩng đầu lên, đuôi mắt chán ghét phiền toái mắng bóng gió " Khóc rồi, lại khóc rồi! "
" Ngoan, có sao đâu mà em phải khóc. Tôi còn chưa chơi chết em mà. " Đoàn Nghi Ân một tay phủ lên đầu cậu không ngừng xoa, lại khom thấp lưng xuống để mặt gần chóp mũi của cậu rồi mới ngước mắt lên dùng tay tỉ mỉ gạt nhẹ qua.
Vương Gia Nhĩ lắc đầu, nước mắt vẫn cứ từ từ chảy ra từng giọt từng giọt một " Lừa tôi.."
" Hửm " Đoàn Nghi Ân nói bằng giọng mũi, trong đầu đã tính toán đến hai cái tên nổi bật trong số đó đầu tiên là Lâm Tể Phạm tiếp đến là Kim Hữu Khiêm " Ai lừa em, nói họ tên ra xem ? "
" Đoàn Nghi Ân lừa em..hức " Vương Gia Nhĩ thì thầm trả lời xong còn liên tục khịt mũi, mặt nhỏ bây giờ nhìn đâu cũng đỏ bừng đúng là điển hình cho câu nước mắt giàn giụa.
Hắn đảo mắt, nghiêm túc nghĩ một chút rồi mới đáp lại. Vô cùng thành thật mà thừa nhận " Ngoại trừ lừa em lên giường, tôi chưa từng nói dối thêm mà ? "
Vương Gia Nhĩ lại tiếp tục khịt mũi, đến nỗi nước mũi cũng ra theo. Cậu nghiêng mặt qua một bên lén lút chùi đi, ghét bỏ không thèm tiếp tục nói chuyện với đối phương nữa. Đoàn Nghi Ân lại bị tò mò kích thích, xoay theo cậu hạ giọng năn nỉ " Thôi nói đi, để tôi biết sai ở đâu rồi mới sửa ."
Vương Gia Nhĩ quay đầu lại, mắt to ngấn nước nhưng lại bĩu môi nhìn hắn, từ chối thẳng " Không tin ".
Đoàn Nghi Ân trừng mắt, tay giơ lên trên cao muốn dạy dỗ một trận nhưng mà sau đó hắn mím môi, nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để tay tiếp tục xoa đầu cậu. Nhưng khí tràng trong giọng nói vẫn đầy tính thị uy " Thế thì không sửa nữa, chúng ta làm tình trước. Tôi chỉ giỏi dỗ người trên giường thôi ".
_________
Xin phép kéo rèmmm ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Truyện NgắnNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣