Hẻm Không Nắng

244 26 6
                                    

Màn đêm phủ lên khu ổ chuột u ám và nhầy nhụa. Mùi rác ẩm mốc bốc lên nhập nhằng trong không khí. Mấy ngọn đèn đường lúc sáng lúc mờ, ánh sáng leo lắt không đủ vươn tới con hẻm tối tăm. Phân rõ ranh giới giữa thế giới ngoài này và thế giới hun hút bên trong dãy nhà lụp xụp chồng chéo lên nhau

Hiếu đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục bị mọt mối khoét rỗng, kẽo kẹt đến chói tai. Thanh âm xé tan bóng đêm im lặng. Cậu cắm đầu chạy như thể không biết đích đến, gò má tấy lên sưng đỏ, phía sau còn vọng theo tiếng chửi đổng.

Những vết bầm tím trên cơ thể lại nhói lên đau nhức, Hiếu vẫn cứ chạy, sỏi đá ghim vào lòng bàn chân trần, túa máu.

Chạy trốn chính bản thân, chạy trốn thực tại khốc liệt, hơn cả, chạy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng hay con quái thú đội lốt người, Hiếu cũng không rõ.

Nước mắt rỉ ra đầy tràn hốc mắt, làm nhoè đi con đường phía trước, cậu vấp phải một tảng đá lớn, cả người ngã lăn ra đất. Cổ chân sưng tấy, cơn đau truyền tới từng đợt. Cơ thể đau nhức.

Hiếu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy chân, nép sát trong góc hẻm tối. Cậu gục mặt nhưng không một giọt nước nào rơi xuống, bờ vai gầy trơ xương run rẩy.

Rất lâu sau, một bàn tay chạm nhẹ lên tấm lưng cậu, Hiếu ngẩng khuôn mặt lem nhem lên. Nước mắt như máu trào ra từ vết thương hở, bóng hình anh nhập nhoè vỡ vụn.

"Quân!", giọng Hiếu lạc hẳn đi, một tiếng gọi phát ra từ cổ họng, nghẹn ngào như thể nấc lên.

Anh cúi người xuống, lông mày nhíu lại. Đôi bàn tay khô cứng vụng về vuốt ve gò má của Hiếu. Anh thở hắt ra một tiếng, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Lại bị ông ta đánh à?"

Trước câu hỏi ấy, Hiếu chỉ im lặng, mím chặt môi, khoé miệng còn rỉ máu

"Lên nhà, anh giúp em bôi thuốc."

Ổ khoá nặng nề mở ra, Quân một tay đẩy cánh cửa, dẫn cậu bước vào. Căn phòng có mùi ngai ngái như thiếu nắng. Trên bức tường được trát xi măng qua loa, rêu xanh từng tảng nhô ra, vẫn vươn rộng mình như những kiếp người nơi mặt trời không rọi được đến này.

Anh mò mẫm tìm được công tắc đèn. Bóng đèn sợi đốt duy nhất treo giữa phòng, nháy nháy mấy lần rồi mới sáng lên.

Hiếu ngã vật xuống mảnh chiếu cói rách rưới. Đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà dột nát, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt Hiếu luôn sáng rực, mấy tia máu đỏ au vằn lên.

Quân lục khắp cái tủ nhỏ mất một chân ở góc nhà, lấy ra một hộp thuốc vừa bằng hai lòng bàn tay. Anh đi tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy.

Chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bùi đất vô tình lệch sang một bên, để lộ một vết bầm tím lớn trên ngực trái.

Hiếu vội vàng kéo áo che đi, nhưng không trốn được ánh mắt của anh. Quân mím chặt môi, dùng lực gạt tay cậu sang một bên. Vết thâm tím giống như bị đập vào bằng vật cứng, đáy mắt anh dấy lên tia xót xa.

Quân đổ thuốc đỏ ra miếng bông gòn, mùi thuốc vừa nồng vừa hắc, xộc vào khoang mũi. Nước mắt lại chực trào tuôn ra, cay xè.

HẺM KHÔNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ