Chương 19

2K 170 119
                                    


Một bữa trưa bốn người ăn đến tận hai giờ chiều, không khí ấm áp vui vẻ, đến Tiêu Chiến cũng thỉnh thoảng góp vài câu vào. Đến lúc kết thúc, cả hai người mẹ đều luyến tiếc, nhìn thấy mẹ Tiêu vẫn quyến luyến không muốn rời, Tiêu Chiến lại phải an ủi cuối tuần sau sẽ mang Vương Nhất Bác cùng hai người dùng bữa.


Mẹ Vương dù rất muốn tiếp tục ở bên con trai, bà rất vui mừng vì từ khi Vương Nhất Bác ở cùng với Tiêu Chiến, cậu ngày càng hoạt bát vui vẻ hơn, còn biết đứng lên bảo vệ ý kiến của bản thân, chứ không chỉ biết ngây ngốc nhường nhịn như lúc trước.


Nhưng vì kỳ thi trước mắt, cũng vì mong muốn tiến bộ của con trai, mọi người đành chia tay nhau sớm một chút, để cậu về nhà ôn bài.


Mẹ Vương trước khi đi đưa cho Vương Nhất Bác một tấm thẻ, dịu dàng vuốt má của cậu.

– Sau này mỗi tháng mẹ sẽ chuyển sinh hoạt phí vào cho con, nếu cần thêm gì thì Điềm Điềm nhớ nói với mẹ, biết không ?


Vương Nhất Bác định nhận lấy thì tay đã bị Tiêu Chiến nắm lấy, anh nghiêm túc đề nghị với mẹ Vương.

– Dì Nguyệt, từ nay, sinh hoạt phí của em ấy cứ để cho cháu phụ trách.


Tiêu Chiến biết đề nghị của anh có chút đường đột, nhưng cũng không thể để cậu đã ở cùng anh, mỗi tháng vẫn phải dùng tiền của mẹ Vương, vẫn có chút không thỏa đáng. Nhưng Tiêu Chiến lại vô tình hay cố ý quên mất hai người họ vẫn chưa ký giấy đăng ký, ban đầu còn vì mục đích kinh tế mới kết hôn.

– Như vậy...làm sao được !!!


Mẹ Vương bối rối, muốn từ chối thì đã bị mẹ Tiêu đè lại.

– Bây giờ cũng đừng phân biệt rõ ràng như vậy, tiểu Điềm Điềm cũng đã sửa miệng gọi tỷ là mẹ, để A Chiến lo lắng cho nó, cũng đương nhiên.


Mẹ Vương nghe mẹ Tiêu nói, mới yên tâm cất lại tấm thẻ, lại lưu luyến dặn dò Vương Nhất Bác vài câu mới cùng mẹ Tiêu rời đi.


————————————————


Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, hôm nay Vương Nhất Bác cùng nhà họ Tiêu sẽ cùng đi dự tiệc đính hôn của con gái bác cả của Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, nhưng tối qua Tiêu Chiến bảo cậu không cần chuẩn bị quá sớm, cứ thong thả, chỉ cần bốn giờ chiều có mặt ở nhà lớn Tiêu gia đón ba mẹ Tiêu cùng đi là được.


Vương Nhất Bác trước giờ dù siêng năng, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một thiếu niên đang lớn, mị lực của chăn bông ấm áp vẫn rất lớn đối với cậu nhỏ, dù thức dậy rồi nhưng cứ mơ màng mà lăn lộn, hưởng thụ chăn nệm êm ái.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ