Chương 3

64 0 0
                                    

"Giờ mình phải kiếm thêm chút tiền rồi quay lại đó." (Seol)

Seol tự nhủ chính mình ở trước ga Nonhyeon một lúc lâu, thầm tính toán những gì mình cần phải làm. Rồi cậu cất bước đi. Để có thể tiếp tục cuộc sống này, cậu cần phải cầu xin giúp đỡ từ cô.

*

Chuông báo thức reo lên. Nó báo hiệu rằng giờ đã là năm rưỡi sáng. Yu Seon-Hwah từ từ mở mắt, cô vươn vai một cái, ngáp dài một tiếng. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, nó rọi thẳng vào một bức hình được đặt trên cạnh đầu giường. Nó là một bức hình đã khá cũ, chụp ảnh của bảy người, có cả Yu Seon-Hwah và em gái của cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt cô khi cô nhìn vào bức hình. Bức hình đó chụp ông chú Seol của cô với vẻ mặt nghiêm nghị ngay thẳng, không biểu lộ chút gì cảm xúc; vợ của ông luôn chăm sóc chị em cô như thể con ruột, luôn đảm bảo chị em cô có một cuộc sống sung túc. Bức hình đó không chỉ có hai người họ. Nó còn có 3 anh em nhà Seol nữa; cậu anh cả, Seol Woo-Seok, người gợi nhắc người ta về cha của anh với cái bộ dạng nghiêm túc của mình, nhưng cũng là một người có trái tim nhân hậu của mẹ cậu; cô em út Seol Jin-Heui, với nụ cười tươi tắn, nhí nhảnh trên mình. Và cả... Một cậu trai với cái nhìn đầy dịu dàng trên mặt. Ngay cạnh cậu ta, là cô, đang tựa đầu vào vai của cậu con thứ hai của nhà Seol, nở một nụ cười đầy ngượng ngùng.

"..."

Khi nhìn thấy mặt cậu ta, một cảm giác u ám lộ trên mặt cô. Khi cô tới gần để úp bức ảnh xuống, khuôn mặt cô lộ vẻ còn u ám hơn trước.

*

"Sao em đã vội đi làm thế? Ít nhất thì em cũng phải ăn chút gì đó đã chứ?"

"Thôi em không ăn đâu chị. Ôi, em phải đi đây không muộn mất. Có cái dự án em phải nộp vào cuối ngày."

"Rồi rồi, được rồi. Thế em đã mang đủ mọi thứ chưa đấy?" (Yu Seon-Hwah)

"Thôi mà chị, em có còn trẻ con nữa đâu! Thôi nhé, em đi đây! Bye!"

Cánh cửa đóng sầm lại, và tiếng bước chân của cô em ngày một nhỏ dần. Còn lại một mình, Yu Seon-Hwah ăn nốt bữa sáng của mình với nụ cười trên môi. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ sự tràn đầy nhiệt huyết của em cô, giờ đây cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua suôn sẻ đến mức mà cô còn tưởng mình đang trong một giấc mơ. Cuộc sống của cô đang tràn ngập trong hạnh phúc. Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô bắt đầu gói ghém bữa trưa của mình với đồ ăn còn thừa. Đột nhiên, cô nghe có tiếng bước chân dừng trước cửa nhà cô, khiến cô không ngừng cười. một tiếng gõ cửa đầy vội vã như thúc dục cô chạy ra. Cô như thể biết chuyện gì xảy ra, liền chạy vội ra để mở cửa.

"Chị đã bảo em rồi mà. Sao em không kiểm tra lại..." (Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwah tưởng rằng đó là cô em gái của mình, nhưng người đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông.

"Ồ em tưởng anh là Seung-Hye à?" (Seol)

Chàng trai đứng trước mặt cô đang mặc một bộ quần cũ kỹ nhăn nhó, mùi bốc lên như thể hàng tuần rồi anh ta chưa tắm rửa vậy. Cặp mắt của anh ta thâm quầng dưới mắt, như thể anh ta đã thức nguyên đêm vậy.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ