"Điều kiện?" (Seol)
Seol hỏi lại.
"Cậu có đồng ý hay không?" (Kim Hahn-Nah)
"Cô cứ nói thử xem." (Seol)
"Thứ nhất, cậu phải thề với tôi rằng cậu chưa từng tới thế giới kia. Ngay bây giờ." (Kim Hahn-Nah)
"Được thôi, tôi thề với cô rằng tôi chưa từng tới đó." (Seol)
"Thứ hai. Một khi tôi đưa cho cậu Giấy mời, tôi muốn cậu nói cho tôi biết bí mật về danh tính của cậu." (Kim Hahn-Nah)
"Tôi từ chối." (Seol)
Seol ngay lập tức từ chối.
"Hỏi cái gì khác đi. Tôi sẽ không bao giờ nói với cô về chuyện này đâu." (Seol)
"Kể cả khi tôi sẽ đưa cho cậu một cái Giấy mời rất rất đặc biệt ư?" (Kim Hahn-Nah)
Một Giấy mời đặc biệt ư? Seol có chút xiêu lòng, nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu.
"Câu trả lời vẫn là không. Nếu sau này tôi có thể tin tưởng vào cô hơn một chút, thì còn có thể. Còn bây giờ thì không." (Seol)
...Cậu vẫn để ngỏ khi mà cậu vẫn chưa chắc chắn lắm về việc này.
Kim Hahn-Nah ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, rồi thở dài thườn thượt.
"... Điều kiện cuối cùng. Sau này, khi cậu được chấp thuận thì cậu sẽ phải thoả thuận với tôi trước tiên, bất kể có chuyện gì. Cậu rõ chứ?" (Kim Hahn-Nah)
"Nếu như tôi không được chấp thuận thì sao?" (Seol)
"Trừ khi cậu là một tên khốn nạn vô dụng thì tôi chắc chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra được đâu. Tôi đảm bảo chắc chắn về việc đó." (Kim Hahn-Nah)
Giọng cô tỏ vẻ đầy bực dọc. Nghe lời tuyên bố đó, Seol nhanh chóng có tính toán của riêng mình. Có vẻ như Kim Hahn-Nah vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện này. Nếu mà họ không thể nào thoả thuận được bây giờ thì ngay cả Hợp đồng chứ đừng nói đến cái Giấy mời, cũng khó có thể có được.
'Có vẻ cô ta khá cẩn thận khi nói đến cái Giấy mời này nhỉ...? (Seol)
Một khi mà cô nói đến thoả thuận, thì chắc chắn cô ta đã từ bỏ ý định cho cậu ký cái Hợp đồng nô lệ kia rồi. Lúc này, Seol đưa ra quyết định của mình.
"Tôi chấp nhận." (Seol)
"Tốt." (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah cất điện thoại đi. Cô quay người lại với Seol, trong khi thò tay vào cặp của mình tìm thứ gì đó. Tay cô run rẩy, như thể việc dùng nó lúc này không bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho cô.
Bốn cái tem xuất hiện trên bàn tay cô. Một cái thì màu đỏ, có cái thì bằng đồng, bằng bạc và cả bằng vàng ròng.
"Cậu nói là cậu sẽ không ký Hợp đồng nên là..." (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah bỏ cái tem màu đỏ đi.
"Với cái bằng đồng... Tôi có thể toàn quyền dùng nó, nhưng nó là của công ty. Thế nên chắc là thôi. Cả cái bằng bạc nữa." (Kim Hahn-Nah)