One short : Muichirou Tokitou

20 0 0
                                    

1 ngày sắp kết thúc rồi , màn đêm từ từ lặng lẽ buông xuống . Tôi ngắm nhìn ngôi mộ phủ màu xanh rêu bởi cây cỏ trên nền thung lũng của bỉ ngạn và tử đằng , cả vùng trời nhuộm 3 màu sắc nhưng là màu của u sầu . Sắc đen của bầu trời khi về đêm , sắc tím màu của hoa đằng tử , đỏ của mạn châu sa . Em đã ở đây quá lâu rồi Muichirou !

Đã lâu , rất lâu rồi tôi ko đc nhìn thấy hình bóng của em . Tôi thấy nhớ , rất nhớ em . Em đã về thế giới bên kia rồi tôi thật chẳng có cách nào tìm được đến em ngoài cái chết của tôi , nhưng có điều tôi vẫn còn quá nhiều thứ phải làm trước khi kết thúc cuộc sống này . Tôi vẫn luôn sống , song song vào đó tôi vẫn luôn nghĩ đến em . Tôi luôn nghĩ đến cái chết của em , nghĩ về em về cái quá khứ đau buồn của em . Cái chết thật chẳng đáng đến với em chút nào , ha 1 đứa trẻ như vậy em cũng chỉ mới 14 tuổi thôi . Kết thúc cuộc đời như vậy thật khiến người khác đau lòng . Em có biết tuy em đã làm rất tốt việc của 1 kiếm sĩ nhưng em chưa làm tốt việc của 1 đứa trẻ nên làm đâu , em còn phải sống còn phải hạnh phúc còn phải tạo cho mình 1 thanh xuân tươi đẹp ...em chưa làm được điều đó nhưng tại sao lại kết thúc cuộc đời mình bằng nhát chém kinh tởm của con quỷ vậy .

Loài quỷ là vậy , chúng khát máu len lỏi trong bóng đêm tìm con người , độc chiếm tất cả bằng bản năng trần trụi của chúng khiến tôi kinh tởm . Bố mẹ em qua đời , hạnh phúc đã mất đi chỉ còn người anh trai bên cạnh vậy mà cũng bị hủy hoại sau 1 đêm bởi loài quỷ .Cho đến bây giờ cái chết của em cũng do loài quỷ gây ra. Em kinh tởm chúng , đúng và ngay cả tôi cũng vậy . Tôi kinh tởm chúng ngàn lần kinh tởm chúng cũng giống như em vậy , tôi chỉ muốn giết chết chúng và sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào khi tham chiến .

Kỉ niệm của em , hạnh phúc cũng có nhưng đa phần là đau thương . Số phận đau thương của em đến em cũng bị nó khiến cho ko nhớ nổi . Nó khiến em ko còn là Muichirou của ngày xưa rồi , em bây giờ vô cảm , thờ thẫn luôn đắm chìm trong xuy nghĩ riêng của mình .

Qủa thực khung cảnh nó còn nói lên con người , quá khứ , ... của em .

Màu đen của bầu trời không khác nào cuộc sống của em cả . Cái mảng sáng mà mặt trăng chiếu vào là nhưng ngày hạnh phúc hoặc cũng có thể là bình thường , vui vẻ đối với em . Còn màu đen thì là ngày tháng đau khổ mà em đã phải chịu đựng nó thật đau thương biết chừng nào !

Màu đỏ của sắc bỉ ngạn nó như nói đến sự đau thương , đau khổ nỗi bất hạnh của em nó thật nhiều như cả 1 vùng hoa chỉ có màu đỏ của máu vậy .

Màu tím của cánh đằng tử nhiều đến nỗi nó như sự căm ghét hận thù mà em dành cho loài quỷ .

Tôi lặng người ....

Mỗi khi như vậy , tôi lại thấy có gì đó trống vắng . À đúng rồi ! Tôi chính là thiếu em .

Cánh hoa đằng tử cứ rơi , rơi xuống lăng mộ em . Tôi đứng nhìn , cả 1 khoảng không gian im lặng chỉ có tiếng gió thoảng qua . Đưa mắt nhìn lên trời , tôi tự hỏi :

" Em ở nơi nào trong các vì sao ? " 


P/s : Nếu có chỗ nào sai xót mình mong mng thông cảm cho ạ . 

One short : Kimetsu No YaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ