Kim Tại Hưởng nghe vậy, trong lòng liền muốn nổi giận, ý cậu như vậy là gì? Là Tuấn Chung Quốc sẽ là người cuối cùng của cậu sao? Hay cậu sẽ mãi mãi một mình? Dù đáp án có thế nào hắn cũng không muốn. Hắn tiến về phía cậu, một tay chống lên bàn, một tay nâng nhẹ cằm cậu mà cúi đầu trao môi hôn.Đôi môi mềm mại và ngọt ngào mà cả năm ròng rã không được chạm đến, hơi thở quen thuộc và ấm áp mà hắn đã ngu ngốc không trân trọng. Chỉ ngay lúc này, hắn muốn nói một câu xin lỗi, muốn cầu xin cậu trở về, muốn than vãn những ngày mình đánh mất linh hồn chỉ vì nhớ nhung cậu. Nhưng hắn chẳng nói được gì, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Kim Tại Hưởng dần buông tha cho đôi môi kia, nhìn sâu vào đôi mắt cún con đang hoảng loạn và nắm chặt đôi tay vì sợ hãi của cậu.
" Tiểu Mẫn, ngoài em ra, tôi chưa từng có cảm giác với bất kì ai. Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm khổ em, hãy từ từ suy nghĩ đi, chân ái sẽ lại về cùng chân ái. Tôi sẽ đợi em quay về ban cho tôi cơ hội bù đắp cho em. "
.
.
.
Phác Chí Mẫn ngồi ở nhà, không thể không suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, mọi thứ vẫn bất ngờ và nhanh chóng, không thể kháng cự cũng không thể phòng bị.
" Chí Mẫn, em sao rồi? "
Tuấn Chung Quốc ở trong bếp hỏi vọng ra, nhìn Phác Chí Mẫn ở sofa mà không nói gì, cũng không nhìn ra bầu trời với ánh mắt ưu tư và bi quan, mà chỉ ngồi ở đó, ôm đầu gối và ánh mắt quỵ lụy nhìn sàn nhà.
" Em cũng không biết. "
Nhưng không thơ thẫn. Ít nhất khi anh hỏi, cậu vẫn có thể trả lời.
" Em sẽ tiễn Kim Tại Hưởng đi chứ? "
" Anh ấy nói không đi nữa. "
" Sao? "
" Em không biết, nhưng anh ấy giống như không muốn đi nữa, nói muốn quay lại với em. "
Tuấn Chung Quốc nghe đến đây trong lòng đã sớm nảy sinh 100% lo lắng, sợ khoảng thời gian 1 năm vừa qua vẫn không sánh bì nổi với khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn ở bên cậu, sợ tình cảm chân thành anh trao lại không cuồng nhiệt như hắn gửi.
Anh sợ mất cậu, rất sợ, nhưng có bao giờ anh có được cậu đâu...
" Chung Quốc. "
" Anh nghe. "
" Em không biết nhưng em sẽ không quay lại với Tại Hưởng."
" Cũng không phải em đã yêu một ai khác, đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy, cho mình một lối thoát đi. "
" Lối thoát? "
" Phải. Em còn rất trẻ, không lẽ lại ở như vậy đến già? "
" Ở như vậy cùng anh đến già, anh có phiền không? "
" Em giống Tại Hưởng thật nhỉ? "
Tuấn Chung Quốc nói rồi hơi nhếch môi một tí, không biết bản thân khinh bỉ điều gì, cũng không biết đau lòng về điều gì, chỉ biết hiện tại anh đang rất lo sợ, không rõ vì sao lại lo sợ, không biết vì điều gì mà lo sợ.
" Giống Tại Hưởng sao? "
" Phải. "
" Ở điểm nào? "
" Ích kỉ... Nếu như em đã không yêu thì có thể nào đừng gây thương nhớ cho anh không? "
" Ích kỉ sao? "
" Nếu như em là anh, em có thể chấp nhận một người mãi mãi không yêu mình chứ? "
"..."
" Khoảng thời gian qua đã quá đủ rồi Chí Mẫn, sẽ chẳng ai chịu được nữa đâu. Thời gian qua nói ra lời nào anh cũng sợ em tổn thương, đi xa nhà một chút liền phải bật camera, gọi điện xem em ở nhà một mình có ổn không. Nửa đêm phải thức giấc xem em có ác mộng mà bỏ đi đâu hay không. Luôn tìm cớ dẫn em ra ngoài vì sợ ở nhà miết sẽ sinh bệnh. Biết em kén ăn nên luôn dành thời gian lên danh sách cả tuần để không món nào trùng món nào nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Anh đã cố gắng rất nhiều, những gì làm được anh cũng đã làm, nhưng vẫn không bằng 40 phút em ở cạnh Kim Tại Hưởng. Anh mệt rồi Chí Mẫn, anh thật sự mệt rồi, anh không muốn tiếp tục ngày đêm lo lắng cho em đến mất ăn mất ngủ nữa. "
Cậu ngẩn người nhìn anh, người luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu trong âm thầm. Không phải là không biết, chỉ là không muốn nói ra, cũng không dám nói ra. Vì trong lòng cậu biết mình đã nợ anh quá nhiều rồi.
Cậu đi về phía anh, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn, chợt nhìn anh từ phía sau như vậy rất có cảm giác nhất định sẽ rời xa.
" Chung Quốc, anh thật ngốc. "
" Anh biết. "
" Sao lại tốt với em như vậy? "
" Anh không biết, chỉ là anh muốn tốt với em, dù là với một người không yêu mình, vẫn muốn gieo mầm dù biết cây sẽ không bao giờ đơm hoa kết quả... Nhưng anh... anh vẫn muốn ngu ngốc như vậy. "
Anh quay lại ôm chầm lấy cậu như một điều trân quý mà anh không muốn đánh mất, giọng nói run rẩy truyền đến bên tai như muốn van xin cậu ở lại, cầu xin cậu hãy nghĩ cho anh dù chỉ một lần, hãy nghĩ đến sự toàn tâm toàn ý mà anh dành cho cậu mà quyết định ở lại một lần, bên anh...
" Em cần thêm thời gian, anh.. có thể đợi em không? "
" Nửa đời còn lại liệu có đủ không? "
Cậu gật đầu, thật khẽ nhưng anh đã ngỡ cái gật đầu đó là khi cả hai đứng ở lễ đường và khi cha hỏi liệu cả hai có muốn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không. Có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi, nhưng từ lâu anh đối với cậu không đơn thuần là tình yêu mà còn là tình thương, thương bằng tất cả những gì anh có, bằng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]
RomanceAuthor : Nhã Vy (Vuy) " Dù có đau thương hay mệt mỏi, Phác Chí Mẫn này nguyện ở bên anh" Bản chuyển ver chỉ được đăng duy nhất trên Bonie_vmin95. Vui lòng không mang đi nơi khác. Bản chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.