Chương 6

2.1K 83 56
                                    


Cứ nghĩ đến chuyện anh kết hôn nên tối hôm đó cậu không thể nào chợp mắt . Đến gần sáng cậu mới ngủ được một chút .  Thay một bộ đồ thật thoải mái ,Bạch Hiền vào bếp nấu cho mình một ít đồ ăn . Bụng càng ngày càng lớn nên cậu duy chuyển có chút khó khăn . Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên , cậu bước ra mở cửa . Là chị hàng xóm gần nhà cậu .

" Bạch Hiền chị sang đây có làm phiền em không "

" Không có gì đâu chị , chị vào nhà đi "

" Bạch Hiền , chị mới tìm được một công việc rất hợp với em "

" Việc gì vậy chị "

" Công việc này rất nhẹ nhàng , em chỉ cần kết cườm vào áo. "

" Vậy thì tốt quá cảm ơn chị "

" Không có gì đâu , cảm ơn gì chứ . À mà Bạch Hiền này em nghe tin gì chưa "

" Tin gì vậy chị " Bạch Hiền vừa vuốt nhẹ bụng vừa nhìn chị hỏi .

" Biện gia đã tìm được con trai thất lạc rồi đó , cậu ấy là Đỗ Khánh Tú , nghe nói ông bà Biện sẽ mở một bữa tiệc ăn mừng đồng thời giới thiệu người con trái đó đấy . "

" Biện gia ...  Có con trai ... thất lạc hả chị " Cậu rất sốc khi nghe tin động trời này .

" Ừ , họ chỉ có một người con trai duy nhất thôi . Còn thiếu gia hồi trước nghe đâu là họ nhận nuôi ở viện mồ côi á , bây giờ cậu ta đi đâu họ cũng không biết "

" Nhận nuôi .... cồ côi ... là thật sao "

" Ưm đúng rồi , tin này quả là động trời "

" .... "

" Bạch Hiền em sao vậy , nhìn mặt em xanh lắm "

" Em .. em không sao đâu chị , đứa bé đạp mạnh nên em đau thôi " Cậu cố  kiềm nén những giọt nước mắt .

" À , em nghỉ ngơi đi , chị về đã nhận được đồ chị sẽ mang qua cho em "

" Dạ "

Tiếng đống cửa vang lên cũng là lúc nước mắt của cậu rơi xuống . Thật không ngờ cậu chỉ là một đứa con nuôi của ba mẹ , cậu là một đứa mồ côi .

" Con à , papa đã làm gì sai mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ "

Cứ thế trong một ngôi nhà nhỏ có một cậu con trai với thân hình nhỏ nhoi ôm chặt lấy bụng mình mà khóc .

----------------=--------------=--------------

Lại một tháng nữa trôi qua , không đêm nào cậu không mơ đến anh , đến người đàn ông mà cậu yêu . Hôm nay là ngày cưới của anh và cậu ấy , hôm nay cậu quyết định sẽ lên thành phố một chuyến . Một nữa là muốn nhìn thấy anh để thõa mãn cơn nhớ , một nữa là cậu muốn đi khám thai để biết được sức khỏe của con .

Xếp ít bộ đồ vào giỏ xách và cầm thêm một ít tiền cậu ra bến xe đi lên thành phố , 3 tiếng ngồi trên xe khiến lưng cậu đau nhức . Lang thang trên đường phố đông đúc rốt cuộc cậu cũng đến được nơi anh tổ chức hôn lễ .

Đứng nhìn anh từ xa , hôm nay anh mặc một bộ vest đen nam tính ôm lấy thân hình cao ráo , bên cạnh là một người con trai cũng mặc một bộ vest nhưng mà màu trắng một tay thì cẩm lấy bó hoa còn tay bên kia thì vòng qua tay anh . Anh nhìn cậu ấy với anh mắt ngọt ngào ôn nhu khác hẳn với lúc anh và cậu kết hôn , lúc ấy cậu chỉ nhận được những ánh mắt cay ghét từ anh .

Bạch Hiền ngó quanh rồi cũng tìm ra được ông bà Biện . Hai người đang đi với ông bà Phác đang cùng nhau tiếp khách . Hôm nay là ngày vui của cậu ấy mà hai người vui là phải rồi .

"  Ba mẹ , cảm ơn hai người thời gian qua đã chăm sóc lo lắng cho con , cho con một gia đình hạnh phúc, con thành thật cảm ơn hai người rất nhiều . "

" Xán Liệt , chúc anh và cậu ấy hạnh phúc . Anh hạnh phúc thì em và con cũng sẽ hạnh phúc. "

" Bảo bối , con mau chào cha đi "

Hình như bé con trong bụng hiểu cậu đang nói gì , bé con ngoan ngoãn đạp nhẹ mấy cái vào bụng cậu.

Bạch Hiền đứng đấy thật lâu , khi mọi người đã vào trong rồi cậu với quay lưng bước đi , một bóng lưng cô đơn . Lâu đi giọt nước mắt , cậu đi đến bệnh viện ,cầm tờ giấy trên tay ngồi vào hàng ghế để chờ đến lượt tên của mình .

Nhìn quanh một lượt , chỉ có mình cậu là đến đây một mình . Ai cũng có chồng đi bên cạnh nâng niu chăm sóc, còn cậu thì không . Khẽ xoa lên bụng cậu cười buồn .

Chờ một lúc lâu cũng đến lượt lên của cậu . Trên màn hình siêu âm, một cục bông nhỏ nhỏ đang đụng đậy trong bụng cậu .

" Tình trạng em bé ổn định , nhưng cậu phải ăn nhiều vào , nếu cậu không có sức thì làm sao sinh em bé được " Bác sĩ nhắc nhở cậu .

" Dạ "

" Ba tháng cuối , cậu phải thật cẩn thận đừng làm việc quá sức . Còn đây là thuốc bổ cho em bé "

" Dạ cảm ơn bác sĩ "

Cậu cảm ơn rồi ra về , đi trên đường cậu ghé vào một quán nhỏ có bán đồ trẻ em . Cậu muốn mua vài bộ xinh xinh cho bé con mặc .

Cầm một bồ đồ cún con trên tay nghĩ đến lúc khi con ra đời mặc vào bộ này vào sẽ đáng yêu lắm cho mà xem . À quên nói bé con trong bụng cậu là một bé trai . Cậu mong con sau này sẽ giống anh , khôi ngô tuấn tú lại còn tài giỏi . Chọn cho con vài bộ đồ và vài món đồ chơi nữa cậu ra quầy tính tiền , nhìn nhưng món đồ mới mua cậu không khỏi hạnh phúc .

-------------------=-----------------=-------------------

Không biết au nên dừng lại đây không . M.n cho au xin ý kiến đi 😊



[ ChanBaek / Shortfic ] Sẽ Không Để Em Rời Xa Tôi NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ