Tác giả: Somewherenorth
Fandom: Shingeki no Kyojin/Attack on Titan
Couple: Erwin Smith x Levi AckermanTag: softcore, smut
Series: Black tea and sweet things - Phần 1
Số chap: 1
Translator: Sherry
--------------------
Tóm tắt: Erwin đã nhận ra rằng, yêu ghét của Levi tựa như những cơn bão mùa hè vậy.
---------------------
Thời tiết vẫn cứ mịt mờ như vậy suốt cả ngày, nặng về, ẩm ướt và dày đặc. Mùi mồ hôi chát chúa đọng lại tựa như hương vị của người lính trong những ngày huấn luyện và thậm chí bây giờ, trong buổi xế chiều êm dịu, Erwin ngửi thấy mùi hương ấy nán lại trên hành lang khi anh dọn vào căn hộ mới sau khi đã về hưu. Anh đứng nghiêm bên cánh cửa sổ mở rộng, hít một hơi thật sâu luồng không khí ướt át ngọt ngào. Trong lành và mằn mặn, làm ấm lồng ngực và chỗ xương cốt đang đau nhức của anh. Erwin thở dài, ngẩng mặt lên và nhắm mắt đón lấy làn gió mát.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Erwin giật mình xoay lại, không nhận ra Levi đã đến từ lúc nào. Levi luôn luôn im lặng - cậu nhẹ lướt như một chiếc bóng trong doanh trại, một hồn ma cô đơn trên dãy hành lang cũng cô đơn nốt - và giờ cậu đứng lặng im như thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây, nét cau có quen thuộc như hợp thành một thể với sự u ám trong căn phòng.
Erwin chỉ về phía những đám mây đang trôi nổi trên tầng trời xa, "Chờ cơn bão đến."
"Ngu ngốc." Levi lẩm bẩm, dời ánh mắt, nhưng cậu vẫn đứng cạnh Erwin.
Những cụm bông luôn phồng lên vào buổi trưa treo trên nền trời âm u, trầm tư trôi ngang những cánh đồng, một lời nguyện thề im ắng đã được định sẵn, thấp thoáng mờ ảo như những vết bầm tím trải ngang qua bầu trời. Vậy là đủ để tạo nên một ngày. Một tia chớp thình lình đánh xuyên qua thị trấn nép mình dưới thung lũng. Sau ánh chớp là tiếng sấm dài, tiếng ầm vang của nó chấn động thật sâu linh hồn Erwin, dữ dội. Anh cảm nhận được nó cũng nhiều như anh đã nghe thấy vậy. Erwin luôn kính sợ những cơn bão mùa hè nhưng Levi, mặc dù vậy, vẫn ở cạnh anh không rời một bước.
"Ồ, nhìn kìa", Erwin ra hiệu, "em không..."
Và sau đó, như thể ứng với những gì Erwin nói, thinh không bỗng bừng sáng. Một loạt tiếng sấm nổ ầm và rồi mây đen dữ dội kéo đến, tấm màn dày đặc của cơn mưa lạnh giá bắt đầu buông xuống.
"Shit!", Levi rít lên, tránh khỏi nước mưa văng tung tóe và lùi về bàn của Erwin, đẩy nó đi trên lớp sàn gỗ, "Đóng cửa sổ lại mau lên, tên ngốc!"
Erwin cười thành tiếng, rồi ngửa đầu cười ha hả, bời vì trông Levi chẳng khác nào một chú mèo ướt nhẹp, thật là một chuyện quá mức lạ lùng. Một sinh vật luôn luôn nghiêm nghị và xa cách giờ phút này bỗng chốc trở nên lóng ngóng vụng về đến bất ngờ. Levi trừng mắt cau có khi thấy Erwin cười, biểu thị rằng cậu không hề thấy có gì buồn cười ở đây cả. Mưa vẫn rơi sau lưng Erwin, sau cổ anh đang lạnh toát. Cuối cùng thì Erwin cũng chịu im miệng vâng lời, quay người lại và đóng cửa sổ như Levi đã bảo.