at the first sight.

1.3K 130 7
                                    

tuyết tan.

tiết trời ấm dần lên, và những mầm non cũng bắt đầu nhú trên những cành khô. phố phường khởi sắc vui tươi, chẳng còn ảm đạm như những ngày tuyết rơi kín đường.

chỉ có điều, trái tim của doyoung vẫn còn mắc kẹt ở mùa đông.

_

sáng hôm đó em dậy sớm, rón rén bước ra khỏi phòng, tránh làm anh người yêu thức giấc. em đứng trước cánh cửa sổ ở nhà bếp đang mở toang, khép hờ mắt đón cơn gió lạnh ùa vào.

tự pha cho mình ly cà phê, em nhấm nháp hương vị đã quen từ lâu. ngâm nga giai điệu của bài hát em chẳng nhớ tên, doyoung yêu cái khoảnh khắc bình yên này.

“dobby à, đừng uống nhiều cà phê quá nhé,” anh người yêu vẫn còn ngái ngủ, vòng tay ôm eo em thì thầm. “khỉ thật,” em nhủ thầm, xoay người ghì chặt anh vào lòng.

“chào buổi sáng, yedam,” doyoung hôn lên trán người yêu.

quen biết nhau đã lâu, nhưng yedam và doyoung chỉ mới hẹn hò được một tháng. doyoung nghĩ, một tháng là rất dài rồi, vì những mối tình trước của em chỉ vỏn vẹn mấy tuần, và lúc nào cũng là em bị đá. vì thế nên doyoung rất nặng lòng, lúc nào cũng tự dằn vặt rằng mình không đủ tốt, không đủ tinh tế, không đủ dịu dàng. lại thêm ông anh junkyu ưu tú, cứ chê em nhạt nhẽo quá nên không thu hút, lại khiến em buồn hơn.

chỉ là, lúc đó em chưa biết, thật ra với con gái, em chỉ trao cho họ tình bạn đơn thuần.

_

lần đầu doyoung gặp yedam là vào một ngày thu ở công viên gần nhà. jihoon, bạn của junkyu, do thấy em cứ mãi u sầu nên sắp xếp một cuộc hẹn giấu mặt. anh ấy vốn chỉ mong em có thêm một người bạn, thế nào bây giờ người đó lại trở thành người yêu em rồi.

ấn tượng đầu tiên của em về yedam, là anh ấy rất chỉn chu. áo sơmi trắng và quần tây nghe có vẻ đơn điệu, nhưng thú thật doyoung đã liêu xiêu khi thấy yedam khoác trên mình bộ quần áo tươm tất, ngồi im lặng trên băng ghế gỗ, vừa đọc sách vừa nghe nhạc.

nhìn yedam, em nhìn lại mình, thấy có chút xấu hổ. rõ ràng em biết hôm nay có hẹn, mà lại xuề xoà với bản thân như thế. áo thun và quần short, trông thật chẳng ra làm sao. “liệu mình có làm anh ấy khó chịu không nhỉ?” doyoung ngập ngừng không dám tiến, cũng chẳng thể lùi.

ngay lúc doyoung định quay về thì yedam ngẩng đầu lên. đôi mắt trong veo của anh ấy khiến em ngẩn ngơ, và nụ cười rạng rỡ đó khiến xung quanh em tràn ngập sắc hồng. doyoung chắc chắn rồi, người em tìm kiếm lâu nay, không ai khác chính là anh ấy.

“chào, em là doyoung đúng không nhỉ?” yedam gỡ tai nghe, gập quyển sách lại. doyoung ngại ngùng không dám tiến lại gần, chỉ gật nhẹ.

yedam nhìn em, tinh ý nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt em, nhẹ nhàng kéo tay em ngồi xuống.

“em vừa chạy bộ à?” anh ấy rút chiếc khăn trong túi ra đặt vào tay em. doyoung không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết là em thích anh, thích lắm rồi.

“tập thể dục được thì tốt nhỉ? vừa khoẻ mạnh lại cao lớn. anh cứ tập một lúc lại mệt, chán thật.” yedam nói với doyoung như thể nói với bản thân, rồi phì cười, khiến doyoung bất giác cũng cười theo.

anh ấy lại tiếp tục bắt đầu vài câu chuyện để xoá đi khoảng cách giữa hai người, và doyoung thì cứ ngồi nghe anh nói, chốc chốc lại bật cười hoặc “à” lên cảm thán. em thích cảm giác này, không cần ép mình trở nên thú vị, chỉ là cảm thấy thật bình yên khi nghe giọng nói anh đều đều kể những câu chuyện vụn vặt, giúp em hiểu anh nhiều hơn.

chẳng mấy chốc cũng đã xế chiều. yedam mải mê kể chuyện, doyoung mê mải lắng nghe, quên đi cả ánh mặt trời đang dần tắt.

doyoung vốn ngại mở lòng. nhưng vì bên cạnh em lúc này là yedam, em sẵn sàng làm liều để ăn nhiều. biết đâu, biết đâu thôi, em và yedam có thể thành đôi thì sao.

vậy nên, kim doyoung nãy giờ im lặng lắng nghe yedam, gom hết dũng khí mời người mới gặp,

“yedam à, anh có phiền không nếu em mời anh cùng ăn tối?”

dodam • your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ