Ngoài cửa sổ cảnh đêm sâu thẳm, vừa vào mùa đông Tam Giác Vàng có chút ít ẩm ướt.
Mạc Bắc nhìn ngôi sao Bắc Cực trên bầu trời, qua một hồi lâu thì lặng lẽ thu tầm mắt. Người bên cạnh dường như sợ hắn bị lạnh, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. Mạc Bắc nằm trong vòng tay người nọ, trái tim tê dại, thật ấm áp, nhưng cũng có chút cay đắng. Thân người thiếu niên mang theo mùi vị tươi mát, Mạc Bắc kìm không được cúi đầu nhẹ nhàng hít ngửi, một mình cười ngây ngốc một lúc, rồi mới chậm rãi khó khăn để thân mình tựa vào lồng ngực của cậu. Hạng Ý ngủ rất say, hô hấp phả đều giữa cổ của hắn, rất an ổn. Mạc Bắc đưa mắt ngơ ngác nhìn cậu, nhịn không được lấy tay vuốt ve cánh tay đang ôm mình.
Rất mệt, nhưng không thể ngủ được, khắp cơ thể đều vô cùng mẫn cảm, nhất là nơi dính sát với cơ thể Hạng Ý còn mang theo run rẩy rất nhỏ. Trong màn đêm, bóng hình của thiếu niên như mang theo ma lực, Mạc Bắc tròn mắt ngắm nhìn, không nỡ nhắm lại.
Tiểu Ý.
Âm thầm khắc ghi trong đáy lòng, Mạc Bắc lặng lẽ nhích gần thêm một chút.
Ha ha, đứa bé kia, khi nào đã lớn như vậy…
Chớp chớp đôi mắt đen láy, Mạc Bắc cúi đầu dựa lên bả vai của cậu. Động tác rất khẽ nhưng dường như đã quấy nhiễu đến người ngủ say, Hạng Ý buộc chặt cánh tay theo bản năng, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái, ôm người trong lòng chặt thêm chút ít. Mạc Bắc bị cậu ôm có chút khó thở, bất giác khẽ lùi về sau, nhưng Hạng Ý đang trong cơn mộng lại cau mày, bĩu môi một cái, “Đừng đi…”
Mạc Bắc đau lòng, liền không động đậy nữa, để cho Hạng Ý ôm sát eo của mình, nhưng tia sáng trong mắt lại có chút ảm đạm, xen lẫn do dự.
Có nên hay không… Tin một lần?
Mạc Bắc ngơ ngác nhìn cậu, khóe mắt trông thấy một đống lớn cánh hoa hồng, hắn cảm giác sống mũi cay cay, một nửa người được Hạng Ý ôm cũng nóng lên, nửa khác thì rét lạnh. Hắn ngây người nhìn Hạng Ý thật lâu, cuối cùng cẩn thận đưa tay lên, cũng ôm chặt lại cậu.
***
Sáng hôm sau Hạng Ý thức dậy không thấy Mạc Bắc đâu, trong lòng có chút trống trải lạ thường. Cậu cũng quên hôm qua mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ đêm qua Mạc Bắc như hòa tan trong bóng đêm, làm cho toàn thân cậu đều trở nên hưng phấn. Hình dáng người nọ ở trong lòng cậu khó thở rên rỉ như đã khắc sâu trong đầu, đến cả tiếng thở dốc khe khẽ cũng thỉnh thoảng lặp lại quanh tai. Âm thanh của Mạc Bắc rất êm tai, nhỏ nhẹ mềm mại, mang theo chút âm tiết rung động, rên lên tựa như một loại nhạc khí mê người. Mỗi lần hắn dùng âm thanh mê mẩn đó gọi tên cậu, dục vọng vất vả lắm mới ngừng lại của Hạng Ý lại lập tức ngẩng cao đầu. Ôm như thế nào cũng không đủ, cậu hận không thể trực tiếp khảm người nọ vào trong lòng mình. Chỉ có ở trước mặt cậu Mạc Bắc mới bộ dáng này, như vậy Mạc Bắc hoàn toàn thuộc về cậu, không người nào chiêm ngưỡng được, chỉ thuộc về một mình cậu.
Nghĩ đến đây cậu liền phấn khởi, còn có chút đắc ý thỏa mãn.
Sáng sớm tâm trạng đặc biệt tốt, Hạng Ý chống người đứng lên, cúi đầu liền trông thấy bên giường có bày ra vài bộ quần áo mới, cậu cong miệng mỉm cười, đưa tay cầm chúng lên mũi hít hà. Vẫn là mùi hương thơm ngát quen thuộc, bảy năm qua Mạc Bắc dùng bột giặt gì để giặt đồ, dùng thứ nước gì cậu đều biết rõ, lúc này ngửi thấy mùi hương thanh thoát nhàn nhạt, Hạng Ý không hiểu sao cũng cảm thấy đắc ý, nắm lấy quần áo trong tay, vuốt vài cái mới ngoan ngoãn mặc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỐI ĐẠO NHI TRÌ
Romancetruyện mới đọc xong ☺️☺️☺️ Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoại Nhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả) Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn...