Nhưng ngày nắng nhẹ nhàng, những đợt gió thổi qua khiến lòng nhẹ tựa như lông vũ.
Harry cậu đang ngồi trên một ban ghế cầm quyển sách đọc nhưng đọc đến mấy cậu cũng không nhớ nổi cậu chỉ nhớ đang tương tư một hình bóng nào đó
" Này Potter "
Giọng nói quen thuộc khiến cậu đoán, đúng chính là thằng Vương Tử nhà Slytherin mang trên mình một mái tóc bạch kim được rủ xuống hai bên, đôi đồng tử màu xanh khiến hắn càng nổi bật hơn. Cậu chán chường khi nhìn thấy Draco không quan tâm mà quay lại đọc tiếp cuốn sách đang bị bỏ dở giữa chừng
" Ha. Cái thằng trán sẹo kia hôm nay mày dám phớt lờ câu nói tao à "
Vừa nói xong Draco giục cặp xuống đi nhanh tới chỗ Harry rồi đập tay thật mạnh xuống ban ghế đấy
" Này Draco, mày bắt nạt rồi chế nhạo tao bộ mày không chán à.? "
Draco nghe xong liền bật cười nhìn Harry rồi bảo
" Bởi vì tao thích thế thích cái lúc mày giận dữ ấy nó khiến tao hơi bị kích thích đấy, Potter. "
Nói xong hắn cười đểu, Harry tim đập loạn xạ khi nghe câu nói đó nhưng chả muốn quan tâm nữa cậu đóng cuốn sách lại rồi đứng lên dùng tay đẩy thật mạnh khiến Draco ngã nhào lộn xuống đất
" Mày cứ ở đấy mà nói đi tao đi về phòng trước đây, thằng Vương Tử mắc bệnh kiêu ngạo Draco Malfoy "
Rồi cậu quay lưng ôm cuốn sách rồi bỏ đi, Draco thấy vậy liền la lên :
" Mẹ kiếp mày sẽ phải liệ- à nhầm mày sẽ phải bị nhận hình phạt thích đáng khi dám làm vậy với tao, Potter "
Draco ôm đầu cau có nhìn bóng dáng Harry đi mất mới ngồi dậy phủi quần áo rồi xách cặp bỏ đi
Harry tuy nói vậy nhưng cậu chính xác hơn là là tim của cậu lại nhói lên khi nói câu hồi nãy, nhưng rồi cậu lại phớt lờ đi mà về phòng của mình bỏ cuốn sách ban nãy một bên rồi ngã xuống giường của mình rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay . Trong giấc mơ cậu gặp được một ai đó hình như đấy là người cậu ngày đêm tương tư chăng nhưng sao cảm giác quen thuộc đến lạ thường mái tóc màu bạch kim óng ánh, làn da tái nhợt. Cậu chạy lại đuổi theo người đấy khi đuổi xong người đấy bỗng chốc quay mặt lại, đôi mắt xanh lá khiến thêm nổi bật hơn và đúng như cậu nghĩ đấy là thằng Vương Tử hách dịch, cao ngạo đấy
Tỉnh khỏi giấc mơ cậu chợt ngồi dậy nhanh mà hét toáng lên khiến Ron phải hết cả hồn mà đá bay cửa để chạy vào
" Sao thế , Harry.? Sao bồ hét lên thế "
Nhìn người bạn của mình Ron không khỏi lo lắng, Harry nhìn Ron rồi lấy tay quẹt hết đám mồ hôi trên trán rồi khua tay bảo
" Không sao đâu bồ mình vẫn bình thường chỉ là gặp Ác mộng tí thôi không sao đâu "
Ron nhìn vậy lòng cũng yên tâm hơn rồi bảo
" Thế không có gì thì thôi, mình nghĩ bồ nên đi rửa cái mặt để tỉnh táo hơn đi "
Harry nhìn Ron gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, cậu ngồi đấy nhìn Harry rồi nghĩ
" Cậu ấy gặp cái Ác mộng gì mà hét muốn banh cả phòng dữ thế nhỉ.? "
Harry khi đã rửa khuôn mặt mình xong thì lấy khăn lau mặt, trong lòng không ngừng chửi
" Lạy Merlin, tại sao con lại đi tương tư cái thằng hách dịch cao ngạo đấy "
Harry đứng đấy rất lâu chỉ để trong lòng xả ra những câu chửi Draco.
Ở một nơi nào đó, vị Vương Tử hắt xì không ngừng nghỉ
" Tên nào nhắc mình lắm thế "
BẠN ĐANG ĐỌC
| DraHar | Những ngày nắng
Fanfiction" Những ngày nắng đẹp trời nhưng đẹp hơn khi nụ cười của em nở trên khóe môi "