19h thứ bảy, tại trường THCS Xuân Diệu:
Tối hôm đó, sân trường rất rộn ràng, sáng sủa chỉ bởi vì 1 buổi văn nghệ, mọi người đều phấn khích, vui vẻ.
Ở góc sân trường phía sau sân khấu có 1 cậu bé lân la lại bắt chuyện với 1 cô bé nhỏ hơn mình, cô bé hòa đồng, thân thiện nhưng cũng khá lạnh lùng với những người cô không quen biết.
- Hey ! Em tên gì vậy? Em học lớp Sáu mấy ?
- Kiều Hân. Em học lớp Sáu mấy không liên quan tới anh, hỏi chi, có chuyện gì không ? Nói đại đi!
- Anh chỉ muốn làm bạn với em nên anh hỏi lớp chứ không có gì đâu. Anh tên Hoàng Nhật Minh.
- À, thì ra vậy. Chỉ vậy thôi mà bữa giờ anh cứ thập thò, lén lút, liếc liếc nhìn em. Làm em cũng hoang mang không biết chuyện gì nên em cũng bảo thủ với anh. Con trai gì mà ...... Chán ........
Anh cũng đâu có muốn, ai bảo cái cá tính của cô làm anh cứ bị hút vào không ngừng được mỗi khi thấy cô. Còn cái sự tinh tế của cô khiến anh thật sự giật mình vì không nghĩ là cô sẽ thấy, những lúc nhìn cô anh chỉ toàn thấy cô đọc sách, bấm điện thoại chứ có ai mà nghĩ là cô sẽ thấy anh nhìn cô.
- Anh ngồi nói chuyện với em được không?
- Thích thì cứ ngồi.
- Họ tên em là gì vậy? Không biết em thích màu gì ha?
- Dương Kiều Hân. Em thích màu xanh dương với đen.
- Ờ,.....Anh có chuyện này không biết có nên hỏi không, thấy vô duyên quá.
- Nói đại đi, em chẳng có ăn thịt anh đâu mà sợ.
- Vậy......Em có thích ai chưa?
- Hahaha! Chỉ vậy thôi sao? Cũng lại là câu hỏi này. Không biết bao nhiêu người hỏi em rồi đó. Bọn con trai đối với em là 1 thứ gì đó rất bình thường, em không quan tâm và cũng chẳng thấy thằng nào đặc biệt để thích cả. Đời còn dài mà anh, lo chi chuyện đó.
- Hả! Anh thấy hình như có khá nhiều người thích em chẳng lẽ em không để ý ai ngoài kia?
Cái sự bình thản của cô làm anh sốc nặng nhưng lại càng tò mò về cô và hoang mang cực độ.
- Anh à! Trai thôi mà, có gì đâu ghê gớm vậy. - Hân vừa nhắn tin vừa nói rất tỉnh.
- Vậy trước giờ chẳng lẽ em chưa từng thích ai ?
Câu hỏi anh đặt ra khiến cô cũng ngạc nhiên, trước giờ có nhiều người hỏi cô có thích ai không nhưng hình như chưa từng có người nào hỏi trong quá khứ cô có thích ai chưa. Nói cô chưa từng thích ai thì cũng không đúng, vì hồi lớp Lá cô đã từng thích một người, nói thích là như vậy nhưng cái thời trẻ trâu đó có được tính là thích, là mối tình đầu không ? Hay là chỉ được tính là sự quý mến đối với nhau, còn cái bạn đó cô cũng chẳng biết là tới bây giờ nó còn nhớ cô là ai hok? Còn nói về mấy năm tiểu học của cô sao? Nói thật chứ nói tới con Kiều Hân này cả trường thì chắc cả trường biết, từ học sinh tới giáo viên, thầy cô hơi bị cưng Hân luôn ak. Nói về trai thì cô chơi chung với toàn con trai không thôi, còn nói thích thì cô không thích người ta cô cũng chơi bừa 1 hay 2 thằng gì đó rồi đá chỉ vì trả thù cho 2 con bạn thân của cô thôi.
Thấy cô im lặng, anh lay nhẹ, cô chỉ cười rồi một cách bí hiểm rồi không nói gì. Anh biết cô không muốn trả lời nên không hỏi nữa, với lại anh thấy mình cũng hơi vô duyên thật, chỉ mới quen cô thôi mà anh lại hỏi nhiều về chuyện cá nhân cô như vậy thì thật không nên.
- Vậy em có biết người ta thích em không? - Anh tò mò hỏi tiếp.
- Thì nhìn cũng biết. Mà có gì quan trọng đâu, để ý chi. Thôi, anh ngồi đây ha, em vào trong thư viện một lát, ngồi đây nói chuyện phiếm mãi cũng mệt. Anh làm gì làm đi.
Cô đi bỏ lại anh ngồi đó đầu óc trống rỗng nhìn theo dáng cô khuất dần giữa ánh sáng mập mờ và dòng người đông đúc. Câu trả lời của cô làm anh phải suy nghĩ " Con bé đó rốt cuộc là người thế nào nhỉ ? Tại sao lại có thể suy nghĩ đơn giản thế ? Mặc dù nãy giờ ngồi nói chuyện vẫn chẳng thể hiểu được nó chút nào cả. Nếu nói vậy ..... liệu nó có biết mình cũng ..... "Đang ngập tràn suy nghĩ mấy thằng bạn bỗng lại đập vào vai cậu.
- Làm gì mà mày ngồi thẫn hờ ra thế, nói chuyện với con Hân sao rồi? Như tao nói đúng không? Khá dễ thương, lần trước tao nói chuyện với nó tao thấy vậy. - Phước Duy nói.
- Thì cũng ổn. Thôi đi mua gì ăn đi tao đói quá à.
Rồi họ đi vào căn tin trường.
Ở thư viện trường, có 1 cô bé ngồi bình thản nghe nhạc, đọc sách. Cô đâu biết được sau cuộc nói chuyện đó, cô đã làm cho 1 chàng trai ngồi ăn ở căn tin mà cứ thẫn thờ, chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man.
....................
Lát sau, cô ra khỏi thư viện thì gặp Phước Duy, anh và cô nán lại nói chuyện một lát. Anh hỏi:
- Đố em trên trời có mấy vì sao? - Anh cười, mong chờ câu trả lời của cô.
- Trên trời có mấy vì sao thì kệ nó, liên quan gì em, em đâu có ở không ngồi đếm. - Cô hồn nhiên đáp.
Anh đột nhiên tiêu nghĩu. Anh cứ ngỡ với trí thông minh của cô cô sẽ hiểu được ý anh.
Cô cũng đang rất hoang mang sao anh lại hỏi cô như vậy. Đúng lúc đó, Nhật Minh đi ngang qua, nói móc:
- Chỉ có những người yêu mới ngồi đếm vì sao. - Anh bực bội nói rồi đi luôn.
Phước Duy mừng thầm mong con bé nó hiểu. Nhưng không ngờ nó lại có thể nói một cách vô tư như này.
- Ủa, vậy thì anh đi kiếm người anh thích mà hỏi, hỏi em chi ???
Anh thất vọng bảo không có gì rồi bỏ đi. Cô bé tội nghiệp đứng đó ngơ ngác gãi đầu. Cô đâu biết được có 1 thằng đứng gần đó đắt ý cười và chợt nó nhận ra .... thằng bạn của mình cũng thích cô.
..................
Buổi tối hôm đó cô hoàn thành tiết mục khai mạc và bế mạc rất tốt và phần thi lớp cô khổ công tập luyện và cô cũng đã cố gắng dàn dựng rất hoành tráng, nói chung cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao, lớp cô được hạng nhất mới ghê chứ, cô cũng hơi bị nở lỗ mũi luôn. Mọi chuyện thật suôn sẻ.
* Tối đó cô về nhà, mệt mỏi tẩy trang rồi lăn ra ngủ chẳng thèm suy nghĩ gì về những chuyện vừa xảy ra.
* Tối đó ở 1 ngôi nhà khác, có 1 thằng con trai cứ nằm cười tủm tỉm mãi, dù con mắt nó muốn nhắm lại dữ lắm rồi mà chủ nhân của nó thì chẳng hiểu có chuyện gì mà chẳng chịu cho nó đi nghỉ.
Haizzz...... Thiệt mệt, .......
YOU ARE READING
Vì anh đã cười , Em chưa từng hối hận
Teen FictionThời gian mà 1 cô bé luôn hồn nhiên, lạc quan, vui vẻ đã chẳng còn kể từ khi cô gặp anh. Tất cả những cảm xúc của tình yêu mà người lớn cho là ngọt ngào, là đau khổ cô đều phải nếm trải dù bản thân không muốn. Do định mệnh đưa đẩy mà chẳng biết là n...