Nhìn cái danh sách được sắp xếp bài bản kia, Seol không khỏi thầm thán phục. Không biết cậu học sinh này là ai mà lại tạo ra được một cái danh sách đầy quy củ và có thể chi tiết đến nhường này.
'Có lẽ cậu ta là học sinh danh dự hay gì đó của trường rồi...'
Giờ thì không còn phải lo ngại điều gì nữa rồi, Seol cứ thế mà ung dung đi giữa hành lang, nhìn ngó xung quanh. Mới đi được vài bước, cậu thấy một tốp ba bốn người đang chạy đôn chạy đáo trong phòng đề là lớp 3-2. Chợt cậu thấy Shin Sahng-Ah đang lúi húi lục lọi một cái ngăn bàn trong lớp 3-3. Bất giác cô hét lên một tiếng 'Yay', hai tay đưa lên trời nâng niu một đồng xu như thể cô vừa vớ được vàng vậy. Shin Sahng-Ah nhún nhảy ăn mừng nhưng chợt khựng lại khi thấy Seol đứng ngoài cửa. Cô ngượng cười, hai má đỏ ửng lên nhìn Seol.
Seol vội vàng chạy biến đi, cốt tránh đi cái không khí đầy ngượng ngùng kia. Cậu nhanh chóng tiến vào lớp 3-4 rồi bắt đầu công cuộc săn kho báu của mình. Nhưng nào như những người khác phải xới tung cả một lớp học mới kiếm nổi một xu, cậu bước vào lớp chưa đầy một phút đã bước ra ngoài ngay, trong tay là ba đồng xu vàng. Được đà, Seol lại bước đến lớp 3-5. Và cậu đụng mặt một người mà cậu không nghĩ là sẽ gặp cô sớm vậy.
Đó là Yun Seo-Rah. Cô ấy đang lúi húi tìm kiếm khắp phòng. Nghe thấy tiếng ai đó bước vào, cô chỉ nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Khi thấy đó là Seol, cho rằng cậu ở đây cũng chẳng sao, cô lại cúi đầu nhìn cái hộc bàn đang lục giở. Có vẻ cô đã lục tung cái phòng này lên, khiến cho nó giờ nom như một bãi chiến trường, không chỗ nào là chưa bị sờ tay vào.
Seol không tài nào hiểu được sao Yun Seo-Rah lại phải làm đến mức này.
'Chẳng phải cổ có bản đồ đánh dấu chỗ cất mấy đồng xu rồi mà? Sao cổ lại phải cất công thế nhỉ?'
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nhận ra một việc. Từ đầu đến giờ, cậu luôn cho rằng bản đồ của cậu và của Yun Seo-Rah là giống nhau. Nhưng biết đâu nó lại là hai thứ khác hoàn toàn. Chúng không đưa ra những thông tin như nhau, mà còn tùy vào chất lượng của nó.
Để mà nói rõ ra, thì cuốn nhật ký của học sinh vô danh trong tay cậu sẽ chỉ rõ đích xác chỗ cất giấu đồng xu, dạng như 'Lớp học 3-5, bàn thứ hai ở dãy bàn thứ ba, x1'. Còn tấm bản đồ trong tay Yun Seo-Rah thì lại không như thế. Nó chỉ gợi ý chỗ giấu đồng xu cho người dùng được thôi, như là 'lớp học 3-4, trong ngăn bàn học sinh'.
Trừ phi đồng xu được giấu ở mấy chỗ đặc biệt như bàn giáo viên hay ở bảng đen, như thế thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Còn khi đen đủi hơn thì chúng ta sẽ phải tìm nó trong từng hộc bàn ngăn tủ, như Yun Seo-Rah lúc này đây. Cuối cùng cũng tìm thấy một đồng xu, cô đứng thẳng dậy, tỏ vẻ đầy thỏa mãn. Cô nhanh chóng nhét nó vào trong túi rồi quay người bước đi.
"?"
Khi gần bước ra khỏi cửa, chợt cô thấy Seol nhẹ nhàng tiến tới cái bàn học gần cửa, thò tay vào trong ngăn bàn rồi lôi ra bốn đồng xu. Trông nhẹ nhàng như một ảo thuật gia bốc bừa cũng móc được xu vậy.
'Rồi, xem nào. Lớp này hết rồi à, thế thì...'
Seol nhanh chóng bước tới lớp học 3-6. Như vừa thấy thứ chẳng thể nào tin nổi, Yun Seo-Rah đứng đơ ra một lúc. Cô bất chợt rùng mình một cái, rồi vội vã đuổi theo Seol để xác thực điều mình vừa thấy. Nhưng nào có đợi cô, Seol đã khoắng sạch lớp 3-6, và bước ra ngoài.
'Úi chao. Đơn giản quá, game là dễ.'
Vừa bước đi vừa huýt sáo, mặt cậu lộ rõ sự vui sướng. Mới nãy thôi cậu còn lo sốt vó lên không biết phải làm sao qua nhiệm vụ này, nhưng bây giờ thì cậu vẫn lo lắng đấy, nhưng mà lo làm sao lấy được nhiều xu nhất cơ.