Chương 16

51 2 2
                                    

Bảy người, trong đó có cả Shin Sahng-Ah, Yi Sung-Jin, Hyun Sahng-Min và Yun Seo-Rah cùng ba người còn sống khác đang đứng ở trước lớp 3-2. Có vẻ họ không thể nào vào được vùng an toàn.

Không chỉ có thế. Bên trong lớp 3-1 có ba tên vô cùng quen thuộc đang ở trong đó. Kahng Seok thì ngồi trên một cái ghế còn Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo thì đứng đằng sau hắn. Bọn chúng trông khá thảnh thơi, ngước nhìn ra những người bên ngoài.

"Ồ anh cuối cùng cũng tới rồi." (Kahng Seok)

Kahng Seok vẫy tay chào Seol. Cậu bơ đi lời chào gọi đó mà tiến đến chỗ Hyun Sahng-Min. Mặt cậu ta đỏ bừng, như thể sắp phát nổ đến nơi. Shin Sahng-Ah đứng cạnh cậu cũng tỏ vẻ khó chịu không kém. Xem chừng hai người này đã quá chán ngán khi phải thấy mấy trò ác ôn của ba tên kia rồi.

"... Bọn chúng nói nó là một loại bùa phép ngăn không cho ai vào chỗ này." (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min than thở, giọng đầy bực dọc.

'Bùa phép chặn cửa á?' (Seol)

Tò mò, cậu thử bước lên phía trước, chân cậu vấp phải cái gì đó. Chẳng có một cái gì trước mặt cậu. Tay cậu quờ quạng, bất ngờ chạm phải cái gì đó giữa không trung. Seol gõ thử một cái. Cộc, cộc. Tiếng như là đang gõ vào một bức tường kiên cố đầy vững chắc.

"Cậu đang lãng phí thời gian đấy. Không ai có thể vào đây mà không được tôi cho phép đâu." (Kahng Seok)

Hắn giơ tay phải lên, kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón giữa là một mảnh giấy đã bị xé mất một nửa.

"Dấu ấn của tôi là bạc đấy, cậu nhớ chứ? Cho dù nó chẳng thể bằng cái Dấu vàng của cậu đâu, cơ mà nó vẫn cho ra những thứ khá tốt đây nhỉ." (Kahng Seok)

Kahng Seok khẽ cười. Seol nhăn mặt khi nghe hắn ta nói.

"Có phải mới nãy anh đã đi mở cửa tầng sáu đúng không?" (Seol)

"Đing đing. Chính xác." (Kahng Seok)

"Tại sao chứ?" (Seol)

"Hở? Tôi quay được chìa khoá từ cái máy trong thư viện mà. Mất 199 xu lận đấy, nên là tôi thích làm gì thì là việc của tôi chứ." (Kahng Seok)

Sao lại có thể thế được. Seol và Yun Seo-Rah đã lấy gần hết xu rồi, hắn đâu có nhiều xu thừa để lấy chìa khoá chứ, gã còn phải trả lệ phí sau này nữa chứ. Nhìn mấy người đằng sau cậu đi, họ chật vật tìm kiếm mà còn chả đủ xu trả lệ phí nữa cơ mà.

"A..."

Đầu cậu chợt nhớ ra một việc. Cậu quay người lại nhìn Yun Seo-Rah đang hôn mê nằm kia.

"Oa. Kinh thật! Cậu quả thông minh hơn người đấy!" (Kahng Seok)

Gã để hay tay lên má, miệng thốt lên với điệu bộ đầy ngạc nhiên.

"Cậu biết không, đến tôi cũng không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ như thế này đâu. Để mà được như thế này ấy, điều trước tiên là phải đẩy cậu ra khỏi phòng được đã. Nếu không thì coi như kế hoạch của tôi đổ bể rồi." (Kahng Seok)

"Anh đang nói gì vậy?" (Seol)

"Nhưng mà cả cậu và tôi đều biết là nó chỉ sớm hay muộn thôi . Một quý ông như cậu sao lại có thể chịu ngồi yên khi nghe thấy tiếng hét kia chứ, đúng chứ?" (Kahng Seok)

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ