1.4

824 64 11
                                    

-Im đi. Đừng nói nữa. Thối lắm.

Tôi nhẩy phóc một cái lên trên giường tầng nằm, Jaemin chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm tiếp tục nghiền ngẫm đọc sách. Hai châm bắt chéo, đặt sách lên trên đùi, một tay chống cằm, một tay đung đưa tách cà phê đen sánh đắc kịt. Tôi thì luôn phải làm bạn với mấy hộp sữa, còn Jaemin thì cưới con mẹ nó luôn con vợ "cà phê đen" rồi. Mà sợ cái gì không sợ chỉ sợ nhất khi bị mẹ tôi phát hiện đang uống cà phê quá đặc. Mấy ngày mẹ tôi trở về nhìn rõ vẻ giấu diếm của một con nghiện không lệch đi đâu được.

-Này, soi đủ chưa.

Jaemin đứng dậy khỏi sofa hai tay chống nạnh chuẩn bị tắt đèn. Tôi còn đang muốn lao vào đập cho một trận đây, tắt đi tôi còn nhìn thấy gì nữa mà đánh.

-Ngủ sớm vậy à, không đưa bạn gái đi hẹn hò sao.

-Ai?

Jaemin quắc mắt nhìn tôi, không rõ là đang nghĩ gì chỉ thấy trong mắt có một tia bất ngờ rồi nhanh chóng tắt ngúm, trở lại biểu cảm thường ngày.

-Tắt đèn đi.

Tôi hô lên trước khi chùm chăn quá đầu, tôi thực sự mắc bệnh rồi. Càng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tôi càng cảm thấy bản thân bị mất kiểm soát. Giống như đứng giữ hố bùn lầy lội không thể nào thoát ra nếu không có sự giúp đỡ từ người khác.

Còn đang triền miên trong đống suy nghĩ, tôi nhận được cú đạp rung cả giường từ người nằm tầng dưới. Jaemin chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, rầm rầm đá liền ba phát lên lưng tôi. Đang chửi người thì như thấy sét đánh ngang tai.

-Fuck! Đau.

Chửi thề là điều cấm kị trong ngôi nhà này, tôi liền một lúc ăn thêm vài cái đạp nữa từ Jaemin. Mồm miệng thối tha làm tay chân phải chịu đau lây.

-Ngày mai thu xếp công việc về sớm một chút.

-Biết thế!

Tôi trả lời lấp lửng trong khi tay thì không quên đưa nút dislike cho trò đùa ngu người của Jaemin. Đã lớn cả rồi mà tâm hồn thì chẳng khác gì đứa trẻ lên năm. Rất thích nhìn thấy người ta đau khổ sau đó bày ra mặt mũi chẳng biết gì.

Ờ giờ thì hay rồi, em ấy yêu đương đến giai đoạn dẫn về xem mắt với gia đình rồi. Thật sự đối với tôi hôm nay chẳng phải ngày vui vẻ gì.

---

-Cười lên đi con trai. Hôm nay con có gì không vui à?

Tay trái bà vòng qua eo tôi, xoay tròn. Đây là một cách an ủi đặc biệt từ mẹ, nó làm tôi phần nào vơi bớt đi căng thẳng đang dồn dập trong lòng.

-Con cười không có nổi đâu ạ.

Hai đôi lông mày của tôi dãn ra một chút, một phần tâm trạng được thư giãn. Nhìn dòng người đang đổ dồn lên về phía đường cao tốc, lòng tràn đầy sự mất bình tĩnh muốn trở về nhà thật sớm. Giống như tiếng lòng tôi lúc này, cảm giác hồi hộp bứt rứt khó tả. Cái siết tay khẽ cũng không qua được mắt mẹ tôi

|•Jaemjen•| |BROTHER|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ