Chapter 60

399 51 2
                                    

Dòng người mắc bệnh truyền nhiễm đông như trẩy hội, đi lung ta lung tung khắp hàng cùng hẻm hóc trong thành phố, tốc độ có hơi chậm, nhưng hành vi cử chỉ của bọn họ linh hoạt chẳng khác gì người bình thường – giống hệt như cái kẻ dưới hầm ngầm từng tấn công Vương Nguyên bảy năm trước tại cuộc đào sát.

Vương Nguyên nghĩ, lần đó giữa bọn họ không có giao tranh gì quá lớn, kẻ đuổi bệnh nhân đó đi chính là Vương Tuấn Khải. Thằng nhóc này có rất nhiều chiêu giấu nghề, ngay cả khi Vương Nguyên sống cùng nó từ bé, vẫn không thể hiểu được nó lấy cái gì chống lại đối phương. Giờ ngẫm lại, ắt là có liên quan đến thí nghiệm lai giống nhân tạo gì đó giữa người và động vật.

Người hay động vật thì đều có chung một đặc điểm: luôn kinh sợ uy áp của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Nếu Vương Tuấn Khải là bậc vương giả áp chế những bệnh nhân truyền nhiễm này, thì có thể hiểu được tại sao bọn họ e sợ hắn.

Y đột nhiên phát hiện, có phải năm đó hai thí nghiệm này diễn ra cùng một lúc, vì muốn kìm hãm song phương tạo thế cân bằng nhưng bị thất bại hay không?

"Bà sẽ không tha cho mày-. . .!" Giọng hét chói lói của Cateur đột ngột vang lên khiến y nhíu mày, nhảy xuống đất nắm áo cô ta lôi đi: "Tạm thời đình chiến, có kẻ địch thứ ba xuất hiện rồi."

Cateur lồng lộn lên, còn muốn tấn công y, nhưng cô ta bỗng ngửi được mùi hương hôi thối phảng phất trong không khí, lập tức tỉnh táo lại: "Chuyện gì xảy ra?"

"Tự đi mà nhìn." Vương Nguyên không muốn lãng phí thời gian. Giờ phút này chắc là Trầm Thư đã biết, có thể thông báo đến những người còn lại trong đội, để bọn họ có thời gian chuẩn bị.

Vương Nguyên nhíu mày, Oxigen hẳn phải đoán được tình huống này, trang bị cho đội viên vũ khí phù hợp.

"A____!!"

"Đệch mẹ lũ này sống dai như đỉa! Bố mày không tin súng không giết được mày!!" Một gã Alpha cao to hùng hổ lao vào trận địa địch, bật chốt khoá hung hãn xả súng vào đoàn người. Đám bệnh nhân ngã xuống ngay tắp lự, cho loài người chút hy vọng chiến thắng, rồi chúng lại lục tục bò dậy, không màng đến các chi nát bươm rơi rụng dưới đất, tiếp tục lần theo mùi vị tươi sống của con mồi mà tiến đến.

Khiến bọn họ kinh hãi hơn nữa là sau đòn xả súng liều chết kia, đám bệnh nhân bắt đầu biết cách phối hợp đội hình, tránh né đường đạn của bọn họ, lợi dụng các góc chết để tiếp cận ngày càng gần.

"Chúng có trí tuệ?" Một người hét to, kịp thời được đồng bạn kéo về phía sau.

"Chúng từng là con người mà!!" Người cứu cậu ta quát lớn: "Lui về sau! Không được đối đầu trực diện với chúng!"

"Không có sơ hở?" Tiểu đội trưởng kinh ngạc, bộ đàm trong túi reo lên thu hút sự chú ý của một tên địch, đối phương ngay lập tức nhào tới bắt lấy anh ta, cũng may là có người đá văng ra kịp. Tiểu đội trưởng mù mờ ngẩng đầu nhìn Omega không rõ từ đâu xuất hiện, giành lấy bộ đàm của mình, vội la lên: "Cậu là ai?!"

Omega xách cổ anh ta ném về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa họ và người truyền nhiễm, cầm bộ đàm: "Này? Họ Trầm?"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ