chap 93: Hoàn văn

1.1K 90 45
                                    

Sẵn sàng rồi chứ? _Tử thần nói vọng xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn Jungkook và hai người bạn đời của cậu. Bây giờ họ đang ở trước cổng Luân hồi, chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết.

Rồi thưa cha_Jungkook trả lời, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào cánh cổng trước mặt đầy lưỡng lự.

Và rồi, Namjoon ở bên nắm chặt lấy tay cậu, Hoseok nhẹ đặt một nụ hôn lên tay của cậu. Hai người họ đều cười động viên như biết cậu còn khó khăn điều gì, hay đúng hơn là, họ biết rõ cậu khó khăn điều gì. Jungkook nhìn họ rồi thở ra một hơi. Tại sao phải lo nghĩ chứ?

Gật đầu một cái, ba người họ nắm tay nhau bước qua cổng.

===============

Từng bước chân sải đều trên nền đất, cậu khoác ba lô lên vai, hào hứng chạy vào cửa hàng cà phê ở cuối phố.

Jungkook? Tan học rồi sao? _Một giọng nói đầy vui vẻ phát ra từ sau quầy hàng. Hoseok trong bộ đồ nhân viên nhìn sang cậu người yêu của mình đầy sủng nịnh.

Dạ, hôm nay có bánh mới đúng không anh? _Jungkook chạy lại, cho anh một nụ hôn lên má rồi cất ba lô vào tủ. Thay cho mình bộ đồ ở nhà thật thoải mái rồi tiến ra sau quầy, đứng cạnh Hoseok.

Ừm. Cũng không nhiều lắm. Ngon nhất là bánh socola. Vừa kịp còn hai cái trong tủ đó_Nghe anh nói vậy, Jungkook vui vẻ ra phía tủ, ngắm nghía những chiếc bánh được làm tinh tế.

Sao em không thấy? _Jungkook ngước lên nhìn anh, trong tủ không có chiếc bánh socola nào cả.

Ở đây nè, Kookie! _ nghe tiếng gọi quen thuộc, Jungkook quay lại, nhìn quanh quán. Đôi mắt nâu hạt dẻ dừng lại ở phía bàn cà phê trong góc, khuất sau phía chậu cây, chỗ ngồi ưa thích của cậu.

Anh Namjoon! _Tươi cười gọi tên anh, cậu vội vã chạy về phía bàn. Nụ cười trên môi càng thêm tươi khi nhìn thấy hai chiếc bánh xinh đẹp ở trên mặt bàn.

Hai người bỏ quên tôi rồi đúng không? _Hoseok bê ra ba cốc cà phê, riêng có một cốc nhiều sữa hơn hai cốc còn lại, cẩn thận đặt xuống bàn.

Dạ đâu có! _Jungkook cười hì hì, đón lấy tách cà phê rồi há mồm ăn miếng bánh Namjoon đút cho mình.

Hôm nay ở trường thế nào? Hai thằng nhóc Taehyung và Jimin còn làm phiền em không? _Hoseok ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt vài sợi tóc trước trán cậu.

Dạ, cũng không có gì. Hai anh ấy cũng chỉ muốn đùa chút thôi_ Jungkook nếm một ngụm cà phê, nhắm tịt mắt vào cho đến khi xác định là không đắng mới thở ra một hơi, vui vẻ uống thêm một ngụm lớn.

Đùa hay làm phiền? Anh không thích hai đứa nhóc đó. Em là người yêu của anh và Hoseok, nhưng không có nghĩa anh đủ hào phóng để chia sẻ thêm đâu! Mà dạo này tên Seokjin cũng hay gặp em nhỉ? _Namjoon ném cho cậu một cái nhìn khó chịu hoàn toàn không thành thật. Tay vẫn trơn tru lấy khăn giấy, lau chút kem còn dư trên mép cậu.

Em biết rồi mà. Học trưởng Jin chỉ nhờ em giúp đỡ chuyện tổ chức tiệc kỷ niệm của trường thôi, không có ý gì đâu_Jungkook vội vã lên tiếng, đôi môi nhỏ hướng ra, nhìn như một đứa trẻ giận dỗi. Cực kì dễ thương!

Àiiii! Người yêu tôi đào hoa quá mà_Hoseok cười lớn, vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Jungkook là học sinh năm hai đại học nghệ thuật Hàn Quốc, Namjoon là học sinh năm tư của đại học Kinh tế Chính trị, còn Hoseok thì chỉ học hết năm ba của đại học nghệ thuật rồi đi mở tiệm cà phê. Jungkook quen Hoseok vào năm nhất, hai người dần trở thành bạn thân. Khi Hoseok giới thiệu Namjoon- người bạn của anh ở Seoul- ba người họ rất hay đi với nhau. Từ bạn bè cũng trở thành người yêu. Và không ai trong số họ không cảm ơn cuộc sống mỗi ngày vì đã để họ gặp được nhau.

Cho đến 6 giờ tối, Hoseok đi đóng cửa hàng, Namjoon cũng giúp cậu bạn thân của mình. Jungkook thì bị hai người để sang một bên, bảo cậu đợi họ xong sẽ đưa cậu về. Thế là cậu đứng trước cửa hàng, đợi hai anh người yêu của mình.

Đeo tai nghe vào, khẽ ngâm nga theo bài nhạc, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn về phía một thân ảnh bên kia đường. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, có mái tóc màu xanh bạc hà. Do tối nên cậu không nhìn rõ nhưng cậu khá chắc chắn người đó đang nhìn cậu. Và trong giây phút bốn mắt chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn, hối hận, tuyệt vọng đến từ ánh mắt của người kia. Những cảm giác ấy mạnh mẽ, lấn át đến nỗi khiến cậu có chút khó chịu. Chấm dứt mắt nhìn, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm nền đất.

Jungkook. Về thôi_Namjoon và Hoseok từ sau đi đến, nắm tay cậu.

Dạ....vâng_Jungkook cố mỉm cười, nắm tay hai người họ rồi đi về phía trước. Khi quay đầu lại, người kia đã không còn ở đó, giống như tất cả đều chỉ là do cậu tự mình tưởng tượng ra.

Trong một góc khuất, nhìn ba người tay trong tay rời đi, anh quỳ sụp xuống. Anh không có tư cách, không có tư cách đứng trước mặt cậu như vậy, nhưng là vẫn ngăn không được bản thân. Đây là khởi đầu mới của Jungkook, là cơ hội có được hạnh phúc của cậu. Anh không nên xuất hiện, vì dù chỉ nhìn anh cậu cũng không thoải mái, đừng nói là có thể vui vẻ. Cuộc đời cho ba người họ một bước tiếp bên nhau trên một đoạn đường mới, và anh không có mặt ở đó.

Anh xin lỗi em Jungkook! Xin lỗi em!

___________The end_________

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ