- Anh ơi, em chỉ xài laptap 1 tiếng thôi mà, 1 tiếng thôi nha anh.
Hạ An ngước đầu chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Hạo Dương. Được rồi, anh thua, chiêu này có sức sát thương trăm phần trăm, hơn chục lần anh vẫn không miễn dịch nổi.
- Chỉ 1 tiếng thôi đó.
Vừa nói Dương vừa mang máy tính lại cho An, hôm qua đã suy nhược cơ thể, nay lại đòi làm bài, chỉ có đứa cuồng công việc như cô mới dám liều vậy.
- Vâng, vâng chỉ 1 tiếng thôi. Còn phần trích nguồn nữa là xong à.
Hạ An đương nhiên phải chớp lấy cơ hội rồi, nhà ông anh này làm như kinh doanh bánh tráng hay gì mà mau lật mặt lắm, chẳng đồng ý nhanh xíu là đổi ý đó.
- Luận văn tốt nghiệp em hoàn thành trong 1 tuần, em đùa với anh à? Mở anh xem thử.
- Thôi, anh, em ....
" Lại lỡ lời rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà". Hạ An giờ chỉ muốn tát mình một cái đỡ ngu.
Hạo Dương nào nghe lời em nói, không có anh chắc cô học đến chết rồi. Chương trình đại học song ngành 4 năm được Hạ An hoàn thành trong 2 năm, hơn nữa kết quả đều đạt xuất sắc. Bây giờ, luận văn tốt nghiệp ngốn của người khác mấy tháng trời mà cô làm trong 1 tuần? Mà anh tin Hạ An sẽ chẳng vì gấp gáp mà làm ẩu, vậy chỉ có khả năng là thức ngày đêm làm thôi.
- Bản thảo cuối cùng lưu lúc 4h sáng. Em đùa với anh à? Làm từ 5h chiều đến 4h sáng?
- Thì, em, em....
- Em làm sao? Em bỏ ăn, em bỏ ngủ, em vì vậy nên vào bệnh viện. Có phải không hả?
Chỉ là mấy bệnh như suy nhược cơ thể, An đã quá quen rồi nên đâm ra chẳng sợ gì, vài ngày sau cũng lại khỏe. Từ khi biết Hạ An, Dương đã luôn thấy dáng vẻ cô cố gắng đến quên sức khỏe như vậy, may mà hôm qua cô ngất ở trường, anh còn biết đưa đi viện, chứ không anh cũng chả biết bé ngốc này sẽ như thế nào.
- Vào góc phòng đứng.
- Anh, một tiếng nữa thôi muốn phạt sao cũng được, em làm xong phần này đã.
Câu nói của An châm thêm lửa giận cho anh, đứa bé này còn có thể ngu ngốc hơn nữa sao? Rõ ràng hôm đó trước khi về anh đã dặn cô nghỉ sớm, còn nấu sẵn cả bàn đồ ăn, thế mà An lại làm tới 4h sáng rồi 7h liền có mặt ở trường. Như vậy cơ thể có thể chịu nổi sao?
- Anh nói ra góc phòng đứng! Ngay lập tức!
Đến lúc này thì Hạo Dương gần như hét lên với An rồi. Nhưng biết mình tức giận có thể đánh hỏng cô nên anh ra ngoài một lát để bình tĩnh, chừng hơn nửa tiếng sau mới trở lại phòng, bắt đầu hỏi tội.
- An, lại đây. Lần thứ bao nhiêu rồi?
- Dạ, lần thứ 2 ....
- Hả? Anh nghe không rõ?
Lần thứ 2? Giỡn chơi chắc, nói là lần thứ 10 anh còn dễ tin hơn.
- Dạ lần thứ 2 ..... trong tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SHOTS|| HUẤN VĂN
Short StoryNhững câu chuyện đầu tiên của Trà. Đây là huấn văn á nên mọi người chú ý nha.